- Thiên Hinh, là ta có lỗi với nàng... Trần Cảnh nhìn nữ nhân trước mặt - Chiêu Thánh Công Chúa. Nàng dù đã tới tuổi tứ tuần, nhan sắc có vài chỗ tàn phai nhưng vẫn giữ nét đẹp thanh tao tuổi đôi mươi, dung nhan tựa hoa. Trần Cảnh chạy tới ôm nàng, Thiên Hinh tựa vào lòng nam nhân ấy lần cuối. Thiên Hinh chỉ khóc lần này nữa thôi, có thể đây là lần cuối nàng được gặp hắn vì mai nàng đã lên kiệu hoa làm phu nhân nhà người ta rồi. Dưới ánh trăng sáng, đôi nam nữ ôm nhau say đắm, dường như họ muốn thời gian ngừng trôi nhưng bất lực không làm được gì. Thiên Hinh sụt sịt nói, đôi mắt to tròn của nàng đã đầy nước nhìn nam nhân cả đời nàng say đắm. - Nhị Lang, nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn gặp lại chàng, muốn được yêu chàng lần nữa. Nhưng đừng vào nhà đế vương nữa, kiếp này đã quá đủ rồi... ... _______________________________ Author: Vương Ánh Nguyệt