18.

823 125 4
                                    

Cả nhóm bốn người cùng bắt đầu hành trình của mình.

YeonJun nhanh nhẹn đi trước, còn vui vẻ huýt sáo. Soobin và Beomgyu chậm rãi theo sau, vừa đi vừa thảo luận về mấy loại cây hoa cỏ dại mọc bên đường. Kang Taehyun đi sau cùng, bộ dạng cũng thật an nhàn mà hưởng thụ không khí trong lành nơi đây. Cứ thế, chẳng mấy chốc họ đã leo đến lưng chừng vách núi.

Tìm đại một cây cao râm mát, Beomgyu ngồi phịch xuống, chu môi mè nheo đi không nổi nữa. Soobin cười khổ, từ lúc nào mà cậu trở thành người trông trẻ mất rồi.

"Đi không nổi nữa tớ cõng cậu nhá?"

Soobin cười, rót cho Beomgyu cốc trà. Y nhận lấy, nét mặc thoáng chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó lại tinh nghịch cười.

"Được đó Soobin, vậy đoạn đường còn lại nhờ cậu."

"Thôi đừng có mơ nữa đi, hôm nay trời đẹp nhưng không có nghĩa là không có nắng đâu. Hai cậu nhanh lên đó."

Kang Taehyun vừa lúc rảo bước đến nơi, chậm rãi đánh tan mộng đẹp của Beomgyu rồi bước tiếp.

Cùng lúc đó, nhóm nữ sinh mà người cầm đầu là Shin YuAh cũng đi tới.

YuAh nhìn hai người ngồi bên gốc cây, khoé miệng cười nhạt, bản tính xấu xa thôi thúc cô buông lời châm chọc.

"Sao đây? Lại thay người yêu à? Mấy hôm trước là Taehyun nhỉ? Hôm nay là ai đây? À, có phải là nam phụ si tình Choi Beomgyu trên báo hàng tuần đây không?"

Soobin thở dài, quyết định lơ đi lời ả nói. Beomgyu có nghe thấy nhưng cũng không xen vào.

"Đúng là cáo mà. À không, hồ ly nhỉ? Là con trai mà lại lẳng lơ như thế, quả nhiên rất xứng đáng với xu hướng tính dục mà ông trời trao cho mày đó Soobin."

"Gì vậy YuAh? Cậu càng nói càng khó nghe."

Choi Beomgyu lúc này mới khó chịu mà lên tiếng. Song y liền bị Soobin ngăn lại.

"Kệ đi Beomgyu, ruồi muỗi vo ve thôi, có thuốc xịt côn trùng cũng không ngăn được."

Nói xong, SooBin kéo tay Beomgyu dậy. Cả hai tiếp tục hành trình.

Shin YuAh bực tức chẳng chịu dừng lại. Lời nói không có sức hút, thôi thì cô đành dùng vũ lực vậy.

Cô dùng hết sức lực lao đến, đẩy Soobin xuống vách núi. Chẳng may quá đà, cô nàng cũng trượt theo. Thế là cả hai trong tình trạng treo lủng lẳng dưới vách núi.

Choi Beomgyu hoảng hốt, mọi việc xảy ra quá nhanh, y không kịp phản ứng. Đến khi nhìn lại thì thấy Soobin cùng YuAh đều nắm chặt cùng một nhánh cây đã chết ở vách nhỏ. Nhánh cây khô rồi, không kéo người lên nhanh chắc cả hai sẽ rơi xuống dưới mất thôi. Beomgyu nhanh nhẹn đưa tay ra trước mặt cả hai người.

"Nắm lấy và leo lên đi, nhánh cây này sắp không chịu nổi rồi."

Soobin mồ hôi lạnh rơi từng giọt, cậu đã bao giờ nói là cậu sợ độ cao chưa nhỉ? Chân tay run lẩy bẩy, cậu nghĩ nếu mình nắm tay Beomgyu có khi lại không cẩn thận mà kéo người xuống mất thôi. Trên bờ má trắng mịn bị đá cứa một đường đỏ ửng, có chút nóng rát. Cậu cắn răng.

"Cậu kéo cô ta lên trước đi. Tớ.. nặng lắm. Cậu kéo lên rồi tìm người tới giúp."

"Sao được, tớ kéo cô ta lên rồi lỡ cô ta ác ý làm gãy nhánh cây này thì tớ biết làm sao đền cậu cho bố mẹ cậu đây?"

"Ôi trời. Gần chết rồi mà còn nhởn nhơ đùa giỡn."

Shin YuAh ở bên cạnh bĩu môi. Đám con gái ở trên kia đứa hốt hoảng, đứa nhao nhao lấy di động ra live stream chụp hình. Họ Shin này thề đấy, nếu lên được rồi sẽ xử đẹp tụi nó.

"Ê này, mày đừng có rung lắc coi. Tao còn muốn sống thêm vài mươi năm nữa."

"Gì? Muốn mình sống mà nhẫn tâm đẩy người ta xuống đây hả? Ác giả ác báo mà."

Soobin cười nhạt. Cậu cũng đâu có muốn run, tại.. sợ mà.

Tiếng bước chân nhanh nhẹn chạy đến gần, YeonJun tách đám đông ra rồi nhìn xuống vách núi. Hắn chau mày, Shin YuAh lại làm trò gì nữa đây?

"A, YeonJun anh đến rồi."

Shin YuAh nhìn thấy người yêu chạy đến, bộ dạng liền trở nên đáng thương, hai mắt đỏ hoe nhìn hắn.

"Anh kéo em lên với, cậu ta đẩy em."

"Đẩy em á? Thế sao cậu ấy cũng rơi xuống thế kia?"

Giờ là tình cảnh nào rồi, tại sao lại ở trong tư thế này mà cãi vã được chứ hả?

"YeonJun à, kéo cô ta lên trước đi."

Nếu không kéo lên, cãi tiếp có khi cô ấy làm gãy cây mất thôi. Tuy không nói nhưng Soobin cũng muốn sống thêm năm mươi năm nữa.

Trên này, YeonJun lại chau mày, đưa tay về phía Soobin.

"Tôi kéo cậu lên trước."

"Vậy tôi kéo YuAh."

Beomgyu ở một bên mới có dịp chen chân vào.

Shin YuAh quay ngoắc đầu, cô chăm chăm nhìn hướng tay đang chìa về Soobin, đôi mắt rưng rưng nước.

"Anh quan trọng nó hơn em sao hả YeonJun? Anh biết mà.."

Sau đó, cô nàng hít thở trở nên khó khăn, tay cũng sắp không níu nổi nữa.

Beomgyu nhanh chóng hạ sát mình xuống, nắm lấy cổ tay cô mạnh mẽ kéo lên.

"Thuốc đâu? Các cậu mau tìm đi, đứng đây quay chụp làm gì? YuAh bị hen suyễn mà."

Sau đó, Soobin cũng nhanh chóng được YeonJun kéo lên.

Beomgyu một bên lo cứu chữa cho Shin YuAh. Soobin bên đây mặt mày tái mét, hơi thở dồn dập.

YeonJun dùng hai tay ôm lấy mặt cậu, ân cần hỏi han.

"Cậu sao vậy? Soobin? Cậu cũng bị suyễn hả?"

"K..không .."

Tiếng nói nhẹ như muỗi kêu khiến YeonJun phải sốt sắng hỏi lại.

"Hả?"

"Không... Sợ quá YeonJun ơi.."

Soobin ôm chầm lấy người đối diện. Mặt chôn sâu vào hõm cổ hắn. YeonJun cảm nhận được tiếng tim cậu đập thật mạnh, cả người cũng lạnh toát đi.

Sau đó, Soobin bắt đầu thút thít.

Ở vùng quê bình yên, làm gì có núi cao biển dài cho cậu trải nghiệm đâu chứ? Con trai mà sợ độ cao đến nỗi khóc thét cũng hơi dị, nhưng biết làm sao được, Soobin không thể vượt qua nỗi sợ hãi này.

Gương mặt YeonJun thoáng chút kinh ngạc, sau đó là nở nụ cười. Hắn nhẹ nhàng ôm chặt cậu, dùng tay vỗ vỗ lưng Soobin, miệng khẽ ngâm.

"Thôi không sao. Có tớ đây, không phải sợ nữa!"

YeonBin - Người ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ