5.

1.1K 163 5
                                    

"Ê, cho tớ số điện thoại của SooBinie đi!"

"Chi vậy?"

Kang Taehyun chìa cái iphone ra trước mặt YeonJun với một giọng điệu ra lệnh. Choi YeonJun nhếch nhếch cái chân mày, liếc nhìn Taehyun một cách khó hiểu. Mới gặp nhau có một buổi, lại thân thiết gọi "SooBinie". Khó chịu quá!

Ấy vậy mà, tên nhóc tóc đỏ đáp lại với câu nói đương nhiên, thong thả lại còn xen lẫn cả sự thách thức.

"Thì để cua chứ sao? Giải thoát cho cậu đến với người yêu! Quên hả, hay hối hận?"

Ờ thì chính là hắn quên mất cái chuyện này. Hắn chậc lưỡi một cái rồi cầm lấy điện thoại của Taehyun mà lưu số vào. Shin Yuah cùng lúc này cũng đi đến với hai cô bạn gái khác cũng có vẻ xinh đẹp. Vừa nhìn thấy YeonJun, cô đã vội sà vào lòng hắn rồi hôn chụt lên đôi môi mềm mại của hắn. Hai cô gái còn lại nhìn thấy Taehyun cũng liếc mắt đưa tình các kiểu nhưng tên tóc đỏ này không quan tâm. Taehyun xếp lại mấy trái bida trên bàn rồi xoay người, hướng YeonJun làm một động tác chiến thắng rồi cười cười rời đi.

Choi YeonJun đang say sưa đu đưa với gái đẹp mà ở bên này, SooBin đang cố gắng làm tròn bổn phận của một "chàng dâu".

Cậu đặt các món thức ăn nóng hổi thơm phức lên bàn rồi cười tít mắt khi nghe bố mẹ gật gù khen ngon. Một buổi cơm tối trôi qua vô cùng vui vẻ, đầy tiếng cười mặc dù không có YeonJun. Nhưng mà liệu có ai biết được, trong nụ cười của Choi SooBin có bao nhiêu phần là thật lòng đây?

Lúc trở về phòng riêng cũng là lúc mà SooBin trút bỏ lớp mặt nạ giả tạo bên ngoài mà trở về làm bản thân mình. Cậu mệt mỏi nằm sấp lên giường, nhắm mắt một lát rồi lại xoay xoay người, cố tìm một tư thế thoải mái nhất rồi vớ lấy chiếc di động. Lướt lướt một chút, cũng chả có gì đặc biệt. Chỉ là, bức hình chụp Huening Kai trong bữa tối cuối cùng có hơi nhoè rồi.

Không hiểu sao SooBin lại rơm rớm nước mắt. Tầm nhìn trở nên mờ ảo bởi làn nước trong vắt này. Cậu động mi, nước mắt len theo khoé mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng ngần, cơ thể vô thức cuộn chặt lại. SooBin lại nhớ nhà nữa rồi.

Rời xa quê nhà vừa tròn một tuần. Một tuần mà SooBin tập làm quen, thích nghi với phong cách thị thành phồn hoa. Một tuần mà SooBin phải đối mặt với cái nhìn lạnh tanh cùng thái độ ghét bỏ của vị hôn phu và người yêu hắn. Một tuần mà mỗi ngày cậu đều trưng ra bộ mặt vui vẻ vô tư rồi đến đêm đêm cậu lại bật khóc vì nhớ nhà. Một tuần là thời gian quá ngắn nhưng cũng thật quá dài đối với thiếu niên từ nhỏ chưa hề rời xa quê hương như cậu.

•••

"SooBin, bánh mì và sữa hạnh nhân, cho cậu!"

Taehyun đặt hai thứ lên bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện với SooBin. Cậu ngước mặt lên nhìn Taehyun một cái rồi miễn cưỡng cười.

"Sao được. Tớ nhớ là cậu cũng không có mang ơn tớ đi, sao lại mang hai thứ này đến cho tớ vậy?"

Còn nữa, vì sao cậu ta lại biết đây là hai món khoái khẩu của mình? Đây mới là điều mà SooBin thắc mắc nhưng cũng không có ngốc mà đi hỏi cậu ta. Ai biết được tên tóc đỏ này có suy nghĩ gì xấu xa không, dù sao cũng là bạn thân của tên YeonJun đáng ghét.

YeonBin - Người ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ