10.

1K 134 19
                                    

"SooBinie, hôm nay sau giờ học cậu có bận gì không?"

Nhân giờ giải lao, Kang Taehyun xoay qua nhìn cậu, vui vẻ hỏi. SooBin quan sát cậu ta một chút rồi mới cân nhắc xem mình nên trả lời thế nào.

"Ừm.. Hôm nay tớ rảnh."

"Vậy thì hay quá, cậu có thể dành cho tớ ngày hôm nay không? Vì hôm nay là sinh nhật của tớ, tớ muốn đi chơi với cậu."

Taehyun được người mình thích nhận lời liền vui đến không tả nổi. Cười đến tít cả mắt, nhanh chóng nói ra lí do sợ cậu đổi ý. SooBin nghe hiểu lí do liền trở nên vui vẻ. Cậu cong môi, hai lúm đồng tiền nhỏ nhắn liền xuất hiện.

"Vậy thì chúc mừng sinh nhật Taehyun nhé. Cậu thích quà gì? Lát nữa chúng ta có thể cùng chọn, tớ tặng cậu."

"Cậu là món quà tuyệt vời nhất rồi còn gì."

Vì Taehyun cố ý nói khẽ nên SooBin không có nghe thấy. Nhìn cậu ta vui như thế, SooBin bất giác cũng vui theo. Có lẽ năng lượng tích cực mà người nọ truyền ra quá lớn, đủ để muôn vật xung quanh trở nên lấp lánh. Nhưng khi SooBin lia mắt qua cái bàn phía bên kia, thấy YeonJun đang gục đầu xuống bàn. Lòng cậu tự nhiên trở nên nặng nề. Dạo này YeonJun có vẻ buồn buồn, hay tại tính hắn như vậy nhỉ? SooBin nhún vai, thôi cậu cũng chẳng biết nữa.

Tiếng chuông reo, Taehyun vui vẻ hí hửng dọn sách vở thật nhanh rồi xoay sang SooBin.

"Yeah, mình đi thôi SooBin."

"A, đợi tớ dọn sách đã chứ."

***

Sau giờ học, trời cũng ngả về chiều. Ánh tà dương màu cam nhuộm khắp nẻo đường khiến con người ta cảm thấy lòng chùn xuống. Nhưng Taehyun không như vậy. Cậu ta vẫn cứ cười không dứt, nắm lấy cổ tay SooBin kéo cậu chạy đông chạy tây. Đầu tiên là đi công viên giải trí nhưng công viên đã gần đến giờ đóng cửa. Taehyun liền mang cậu đi chụp hình sticker. Chụp đến chán chê, hai người đi ăn nhẹ rồi vào siêu thị, đến tầng quà lưu niệm. SooBin đã chọn cho Taehyun một chiếc đồng hồ đeo tay, tuy nó không đắt tiền hay đẹp gì cho cam nhưng là thứ là Taehyun vô cùng trân quý. Bởi vì Taehyun đã từng đọc được ở đâu đó, người tặng đồng hồ cho mình nghĩa là muốn toàn bộ thời gian của mình. Taehyun chắc rằng, nếu SooBin muốn toàn bộ thời gian của mình, anh sẽ nguyện ý mà suốt đời ở bên cậu.

SooBin thì không như thế. Cậu đơn thuần chỉ xem Taehyun như một người bạn và đồng hồ như một món quà sinh nhật bình thường. Cậu không nghĩ Taehyun lại suy nghĩ sâu xa đến như vậy.

Thế mới có câu nói, không thích đừng gieo hi vọng, dù chỉ là một chút. Bởi chỉ cần một chút than hồng cũng có thể cháy âm ỉ thành đám lửa lớn.

***

Trời nhá nhem tối, Taehyun đưa SooBin về, hai người cùng nhau tản bộ. Nhìn dòng xe đông đúc bên đường đang hối hả ngược xui, lòng Taehyun bỗng dưng trĩu nặng. Hình như, anh chưa biết cảm giác của SooBin đối với mình là thế nào.

SooBin à, thay vì thích người không thích mình thì hãy nhìn về người vẫn luôn hướng về mình. Đây cũng là lời mà Taehyun muốn nói với SooBin nhưng mãi vẫn chưa thành câu.

Đến khu phố nhà YeonJun, Taehyun dừng bước chân lại. SooBin đi bên cạnh có hơi khó hiểu, nghiêng đầu.

"Cậu tiễn tớ đến đây thôi à? Cũng được, về sớm đi nh--"

"SooBin à, tớ thích cậu! Tớ toàn tâm toàn ý thích cậu. Vậy... tình cảm của cậu đối với tớ là gì..?"

Kang Taehyun gần như hét lên. Đến gần cuối mới lấy lại được chút bình tĩnh mà nhỏ giọng lại. Lúc trước Taehyun cũng từng lăng nhăng, trai gái gì cậu cũng quen nhưng chưa nổi một tuần. Vậy, bây giờ vì điều gì đã khiến một kẻ lăng nhăng trở nên thay đổi? Ban đầu là vì cá cược, vì muốn đứa bạn thân nối khố của mình được vui vẻ bên người mà hắn yêu thương mà anh đưa ra lời đề nghị. Đến khi gặp cậu, tiếp xúc với cậu từng chút từng chút, Taehyun mới nhận ra đùa giỡn với trái tim một người là hoàn toàn sai trái. Anh bây giờ chính là toàn tâm toàn ý mà thích cậu.

SooBin rất bất ngờ khi nhận được câu tỏ tình của Taehyun. Cậu không ngờ Taehyun thật lòng và cậu cũng không biết phải nói gì. Hôm nay là sinh nhật của Taehyun và không có bất cứ ai muốn mình trở nên buồn bã vào ngày sinh nhật cả. Tại sao Taehyun lại không suy nghĩ như vậy, cậu ấy dám chắc mình sẽ đồng ý ư? Hay cậu ấy muốn cắt đứt đi tình bạn đang tốt đẹp này?

Nhưng mà SooBin ơi em nào có biết, tình đơn phương giống như một trái bom nổ chậm vậy, mỗi ngày trôi qua, trái bom lại báo hiệu một tiếng tích tắc khiến người nắm giữ bom phải thót tim. Thay vì phải chờ đợi dù biết kết quả sẽ chẳng là gì, tại sao ngay từ bây giờ không nắm lấy cơ hội, nhân lúc em vẫn chưa thích ai, nhân lúc thanh xuân vẫn còn, ngỏ lời yêu đầu tiên cùng em.

Chờ đợi thật lâu vẫn không có hồi đáp, đáy mắt Taehyun thoáng chút thất vọng. Anh thay đổi tư thế, xoay người bước tiếp về phía trước.

"Tớ.. đùa thôi."

SooBin rảo bước theo sau, mắt nhìn chăm chăm xuống mỗi bước chân mình. Taehyun bỗng nhiên dừng lại, SooBin theo quán tính đập mạnh một cái vào gáy Taehyun khiến anh có hơi chao đảo. Taehyun xoa xoa gáy, quay lại, cố gắng nở một nụ cười thật tươi. SooBin rõ ràng vẫn nhìn thấy dưới đáy của đôi mắt hổ phách kia có chút gì buồn lắm.

"Đến đây thôi. Tớ về nhé."

SooBin gật đầu, nhìn bóng lưng Taehyun dần khuất. Cả lời nói tạm biệt cậu cũng tiết kiệm với người ta.

SooBin bước vào trong nhà, nhìn thấy YeonJun đang ngồi trong vườn cạnh cái đèn nhỏ. Ánh sáng nhạt màu chiếu lên non nửa khuôn mặt hắn, chiếu lên đôi mắt sắc của hắn, chiếu lên đôi môi đang mấp máy như muốn nói điều gì nhưng chẳng thốt lên thành câu.

SooBin nhìn hắn một chút rồi ngoảnh mặt, bước vội vào trong. YeonJun nhìn theo từng bước chân cậu, đem ánh mắt theo cậu vào nhà.

Một trust Taebin.

YeonBin - Người ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ