13.

911 118 3
                                    

Đôi chân dài của YeonJun sải nhanh từng bước như đang tránh né những hạt mưa rơi xuống nước rồi bắn lên chân mình. SooBin không đuổi kịp người nọ, cậu lặng lẽ đi theo sau lưng hắn. Cả hai đều im lặng, có lẽ trong lòng mỗi người đều bận với suy nghĩ riêng của mình, chỉ có tiếng mưa rơi trên ô nghe lộp bộp mà thôi.

Đến trạm xe buýt, nhờ có mái hiên, mọi người đều thu ô. YeonJun vẫn im lặng như cũ, hắn nghịch di động một chút rồi mang tai phone vào. SooBin mím môi nhìn chằm chằm từng động tác của người nọ. Chiếc xe buýt số 05 đến, vốn không phải là chiếc chạy về khu phố nhà mình vậy mà YeonJun vẫn lên. SooBin sợ hắn nhầm, cậu đã cố gắng kéo tay hắn lại nhưng dòng người vội vã lên xe tránh mưa đã mang hắn đi càng nhanh rồi có vài người cũng đẩy cậu lên luôn. SooBin hoảng loạn, cậu nín thở chen chúc với một đám người đông nghịt, đợi ổn định mọi thứ thì xe cũng đã đi một quãng khá xa. Lúc này cậu mới cố đưa ánh mắt tìm kiếm bóng dáng hôn phu của mình. Ngó mãi, cậu mới nhìn thấy nhờ mái tóc xanh nổi bật của hắn ta, hắn đứng ở vị trí cửa ra vào số 2. SooBin thở dài, làm sao mà cậu có thể nhanh chóng đi đến nơi đó mà không phải đẩy một người nào khác ngã xuống cơ chứ? Nghĩ nghĩ một hồi, SooBin quyết định sẽ luôn trông chừng hắn, thấy hắn xuống xe thì cậu cũng phải nhanh chân mà đi xuống.

Đến trạm tiếp theo, thấy YeonJun vẫn chưa có ý đồ đi xuống nên SooBin quyết định vẫn đứng trên xe. Thế mà lại một lần nữa cậu bị đám người vội vã thi nhau lên xuống kéo đi mất. Chiếc ô nhỏ Taehyun đưa cho bị mắc lại trên xe, SooBin đứng dưới lề đường, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đầu, cậu vẫn cố la hét tên YeonJun mong người nọ di chuyển ánh mắt mà nhìn xung quanh một chút. Nào ngờ xe buýt đã vô tình, YeonJun lại càng vô tình hơn. Hắn chăm chú nhìn di động và nghe một vài bản nhạc quỷ quái nào đó mà không cần nhìn xem SooBin đang ở đâu hay làm gì.

SooBin gào một hồi rồi cũng bất lực mà im lặng. Chiếc xe 05 đã sớm chạy mất, cũng chẳng còn ai đứng lại đợi xe buýt nữa. SooBin xuýt xoa hai bả vai đang run lẩy bẩy của mình mà cuống quýt chạy vào mái hiên. Người cậu ướt mem cả rồi, di động cũng bị thấm nước mà không lên nguồn được. SooBin nhìn xung quanh chốc lát, phát hiện đây là nơi xa lạ mà bản thân chưa từng đi qua. Một nỗi sợ hãi cùng cô đơn bao trùm lấy cậu.

Trời ngày càng tối, SooBin ngày càng lạnh. Cậu đã đứng dưới hiên được vài tiếng đồng hồ mà trời vẫn chưa thôi mưa, quần áo ướt mem đã trở nên âm ẩm, cảm giác vô cùng khó chịu. SooBin đã hắt xì mấy lần, có phải là YeonJun đã nhớ đến cậu mà gọi tên không hay chẳng qua chỉ là cậu đang bị cảm mạo? SooBin cười khổ, vế sau có lí hơn vế đầu nhiều vì người cậu ngày càng nóng, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng luôn rồi.

Nhìn bản đồ được dán bên trạm, SooBin khịt mũi, cố định vị đâu chính xác là khu phố nhà mình rồi buộc bản thân phải ghi nhớ trong đầu. Cậu quyết định sẽ tự tìm đường về nhà, không đợi Choi YeonJun quay trở lại nữa.

***

YeonJun bật ô, chào tạm biệt cô gái tóc xoăn xinh đẹp trong nhà rồi trở về. Hắn bật di động lên, đã quá bảy giờ tối, thôi thì bắt taxi về nhà vậy, dù sao cũng không còn tuyến xe buýt nào nữa, tuyến hắn đi đã là tuyến cuối cùng.

Về đến nhà, vừa bước vào phòng khách, hắn đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ mình, bố thì ngồi lặng thinh không nói một lời. Mẹ YeonJun nhìn thấy hắn, bà vội chạy đến, ngó ra sau lưng tìm kiếm gì đó. Hắn nhếch mày, nghiêng đầu thắc mắc.

"Mẹ tìm ai vậy mẹ?"

"SooBin, SooBin đó con! Mẹ bảo con tìm thằng bé mà! Chiều đến giờ, mẹ gọi cho thằng bé không được, gọi con cũng chả thèm nghe máy. Bây giờ con trở về, còn SooBin đâu rồi?"

"Không phải SooBin về sau à mẹ? Con đi chuyến số 05 đến nhà YuAh có việc.."

Mẹ hắn nghe xong, lại càng thêm nóng lòng, ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài. YeonJun mím môi, tự nhiên trong lòng hắn cảm thấy bất an, lo lắng.

Bố YeonJun lúc này mới ngẩng đầu, ông khẽ quát.

"SooBin mới lên thành phố còn lạ nước lạ cái. Con vậy mà lại để thằng bé về sau nữa, đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Rủi SooBin có bề gì thì bố còn mặt mũi nào mà sống để nhìn anh Choi, con ơi là con!"

Vừa nghe bố nói xong, YeonJun đã quay người trở ra. Hắn bật ô lên chạy đi một mạch mà không biết phải tìm kiếm cậu nơi đâu. Hắn cảm thấy lo lắng, nhiều hơn là có lỗi. Đáng lẽ hắn nên căn dặn SooBin trước khi lên xe mới phải, có khi nào cậu ngốc này vẫn còn ở trạm xe buýt đợi hắn quay về hay không chứ?

Nghĩ là nghĩ, YeonJun vẫn nhanh chóng di chuyển. Quả nhiên là hắn ngốc rồi, Choi SooBin mà tại sao lại còn ở trạm xe buýt đợi hắn được chứ? YeonJun cười khổ, hắn nhìn xuống đôi chân mình. Chiếc quần dài sớm đã lấm lem vì nước mưa. Hắn thở dài một hơi rồi rút di động ra, gọi cho cậu. Có tiếng chuông reo nhưng không có người bắt máy, điều đó càng làm hắn điên tiết lên. Chửi thề một tiếng, YeonJun gọi điện cho Taehyun.

"Kang Taehyun đây?"

"Taehyun à, giúp tớ với. SooBin mất tích rồi, tìm không thấy nữa!"

"Gì cơ? Nào nào YeonJun, cậu hãy bình tĩnh lại và kể rõ cậu đã lạc SooBin khi nào đi."

Giọng điệu của Taehyun trở nên gấp gáp và khẩn trương. Vừa nói, anh vừa mặc áo khoác, mang ô rồi đi ra ngoài.

"Tớ cũng không biết đã lạc mất đồ ngốc đó khi nào nữa. Chắc là từ lúc lên xe buýt, bây giờ phải làm sao? Gọi điện không bắt máy!"

"Cậu bình tĩnh, tớ sẽ đi tìm giúp cậu!"

***

Từ lúc rời khỏi trạm xe buýt đến giờ cũng đã được một giờ đồng hồ, chân SooBin mỏi nhừ. Cậu nhìn xung quanh, phố xá tấp nập ánh đèn, các biển hiệu cửa hàng loé sáng hắt vào mắt SooBin. Cậu khẽ nheo mắt, loạng choạng ngồi phịch xuống bên vệ đường. Vừa đói, vừa lạnh, SooBin thật muốn mau chóng về nhà, nhà YeonJun cũng được, nhà Taehyun cũng được hay của bất cứ ai cũng được. Cậu muốn nằm thoải mái trong lớp chăn bông ấm áp mà ngủ một giấc thật dài. Mưa cứ không ngừng rơi, SooBin khóc. Nhưng nước mắt của cậu cũng mau chóng bị dòng nước lạnh buốt xoá tan đi. Ánh đèn pha hắt vào người, cậu bị chói nên nheo mắt. Từ trên xe, một nam sinh nhanh nhẹn bung ô đi xuống ngồi đối diện với cậu. SooBin ngước mắt lên nhìn, là một khuôn mặt đẹp như hoa, đẹp hơn bất cứ thứ gì mà cậu từng nhìn thấy. Những tưởng mình sắp chết, SooBin nhoẻn miệng cười.

"May quá, thiên sứ đến rước mình rồi!"

Nói xong, cậu lịm đi.

YeonBin - Người ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ