Khi Shin YuAh tỉnh lại trời cũng đã quá trưa. Mấy đám bạn hầu như đã lên núi hết, chỉ còn năm người bọn họ ở lại.
"YeonJun... Thế mà anh lại chọn nó bỏ em..."
Việc đầu tiên Shin YuAh làm sau khi tỉnh dậy là khóc. Đôi mắt rưng rưng lệ, trông đến đáng thương.
"YeonJun nè, sẵn đây cậu nói rõ tình cảm bản thân của mình xem nào. Là YuAh hay Soobin? Cậu yêu ai?"
Kang Taehyun ở một bên lúc này mới lên tiếng. Soobin nghe thấy, xoay người nhìn về hướng YeonJun đang tựa lưng vào gốc cây, dáng vẻ buồn chán. Cậu thở dài, mắt cụp xuống lơ sang chỗ khác.
Dù sao cũng chỉ là hôn thôi, YeonJun vẫn chưa hề nói hắn yêu cậu.
"YuAh."
Đó, Soobin. Mày đang mong đợi điều gì chứ? Đến cuối cùng, cái tên từ đôi môi ấy thốt ra lại không phải là mày.
"YuAh... Xin lỗi. Tôi yêu Soobin."
Hả?
Đáy mắt Soobin khẽ xao động, nhịp tim bỗng dưng tăng nhanh. Cậu đảo mắt nhìn chăm chăm về khuôn mặt của YeonJun, hắn đang nhìn cậu, lại còn mỉm cười thực ngọt ngào. Bọn Taehyun cũng ngạc nhiên không kém, song biểu cảm của họ cũng không có thái quá bằng cô gái họ Shin.
YuAh như không tin vào tai mình, cô ta cười, hai dòng lệ lại tuôn rơi.
"Gì.. gì chứ? Em nghe nhầm thôi nhỉ? Haha... YeonJun, anh yêu em mà phải không...?"
"Không, cô nên tỉnh lại được rồi. Đáng lẽ chúng ta đã chia tay từ rất lâu mới phải. Chỉ tại..."
"À thì ra là vì anh thương hại em nhỉ? Thế sao bây giờ anh lại không thương hại tiếp đi? Sao lại nhẫn tâm thốt ra lời nói rằng anh không yêu em nữa..."
Soobin ngẩn tò te nghe hai người bọn họ cãi vã. Chắc hẳn cậu cùng Beomgyu đều rất thắc mắc nhưng cả hai chỉ dám nghiêng đầu hóng chuyện chứ không xen vào.
***
Trên đỉnh núi có các trò chơi nhảy bungee, đi trên cây cầu dựng bằng mấy tấm kính trong suốt, lại có cả trò xe đạp trên không. Mặt Soobin tái mét, cậu run rẩy bịt tai lại, không muốn nghe những tiếng la hét của mấy người tham gia trò chơi này chút nào.
YeonJun nhìn Soobin có vẻ không ổn, nhẹ tay choàng qua vai cậu, kéo sát người vào lòng mặc nơi đông đúc, tay còn hơi vỗ vỗ vai cậu.
"Không sao đâu, nếu sợ cậu không chơi cũng được. Ở đây đợi tớ quay về."
Áp sát vào người nọ, lại được nghe giọng nói vô cùng ôn nhu phát ra, Soobin ngước mặt lên nhìn hắn. Đẹp trai quá thể, tên đẹp trai này từ bây giờ sẽ là bạn trai của cậu, sau này sẽ là chồng của cậu. Quả nhiên, chuyến đi rời xa quê nhà này thật đúng đắn.
Soobin ngồi trong mái che bên cạnh các chú bảo hộ, đôi mắt chăm chăm nhìn về hướng người nọ. Ôi đúng là một vầng hào quang sáng chói í, đẹp trai và nổi bật hơn tất cả những chàng trai khác. Xem kìa, đến sợ vẫn không hết đẹp trai. Ê, Beomgyu tránh qua một bên đi, cậu che mất bồ tui rồi!
Đoạn độc thoại nội tâm đầy sự kiêu ngạo, tự hào về bạn trai của Soobin thật khiến người khác nếu biết được sẽ trừng mắt liếc nhìn. Món cơm chó này quả nhiên thật khó nuốt.
YeonJun đi từ đầu cầu bên kia trở về chỗ Soobin, trên đường đi mấy tấm kính thủy tinh cứ tạo hiệu ứng giả làm hắn sợ chết khiếp. Mồ hôi làm ướt cả tóc mai, hắn tươi cười sáng lạng nhìn thiếu niên trong vòm mái che đang chăm chú theo dõi mình.
"Trời nắng quá nhỉ, YeonJunie?"
Soobin vừa nói vừa lấy khăn lau mồ hôi trên trán người nọ.
"Cậu vừa gọi tớ là gì á?"
"Hửm? YeonJunie?"
"Aizz, gọi vậy nữa đi, tớ thích lắm Soobinie!"
"Thế thích được gọi bằng anh không hửm?"
"Thích thích, Soobinie gọi gì YeonJunie cũng đều thích!"
"Vậy thì... chồng chưa cưới!"
"Anh nghe."
Beomgyu đứng một bên uống nước liền sặc cả ra. Đoạn đối thoại này quả nhiên làm người ta đắng lòng. Hai người ban đầu rõ ràng ghét nhau đến thế, sao bây giờ yêu nhau lại có thể sến rện thế nhỉ? Ôi ôi. Beomgyu sờ soạng hai tay, da gà da vịt sắp nổi lên cả rồi.
"Tém lại để quần chúng sống với ạ, nơi đây không chỉ riêng hai người."
Kang Taehyun ở một bên hắng giọng, cầu mong cho hai tên nhóc này có thể trưởng thành hơn.
***
"Kyul, em nói xem, nếu có một tên con trai giành người đàn ông của chị. Chị nên xử lí thế nào đây?"
Shin YuAh lắc nhẹ ly rượu trong tay. Chất lỏng nâu trầm sóng sánh qua lại. Cô gái đối diện nhẹ cười, cầm ly lên cụng một cái với cô.
"Đến bây giờ chị mới có tình địch ấy hả? Giành thứ của người khác, chỉ có thể là kẻ không an phận."
Ánh đèn lấp loá đặc trưng của quán bar hắt vào mặt hai cô gái trẻ, hắt lên khoé môi đang cười nhạt đầy sự kiêu ngạo.
***
"Chồng chưa cưới, a~"
"A~"
YeonJun há miệng, Soobin tinh nghịch đút cho hắn một muỗng kem socola thật to. Người nọ nhận lấy rồi mỉm cười khen ngon, lại còn khen cậu người yêu nhỏ bé thật chu đáo.
"Hai người có biết cơm chó khó nuốt lắm không?"
Choi Beomgyu buông đũa, có ăn cũng không nổi nữa.
"Bây giờ tôi lại thật mong hai người lại ghét nhau như xưa."
Taehyun cười, tay chống cằm nhìn Soobin. Thật may vì cậu ấy đang hạnh phúc.
Vẫn yêu em, nhưng theo cách của anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/219086344-288-k138741.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
YeonBin - Người Ấy
ФанфикWriter: Lyie Couple: YeonJun x SooBin Thể loại: đam mỹ, teenfic. Bìa: Tiger_Tae0311 "Miss có nghĩa là nhớ và cũng có nghĩa là bỏ lỡ." 03.04.2020 NOT REUP