9.

1K 140 12
                                    

Ngày vẫn như mọi ngày, trôi qua một cách chậm chạp trong sự buồn bã khi xa quê nhà của SooBin. Việc của cậu chỉ có đến trường để học tập, về nhà trò chuyện cùng bố mẹ chồng, thỉnh thoảng đi chơi cùng người bạn mới quen là Beomgyu. Tuy sống cùng nhà nhưng dạo này rất ít khi cậu chạm mặt với vị hôn phu của mình. Nghe mọi người trong trường đồn rằng hắn cùng bạn gái cũ đã quay lại với nhau. Cũng không ngạc nhiên lắm khi trước đó cậu đã được Kang Taehyun kể lịch sử tình trường của YeonJun và chuyện tình đầy sống gió giữa hắn với Yuah. Cậu không có ý kiến gì cho việc này, vốn dĩ cậu không yêu hắn và chắc chắn rằng hắn cũng chẳng có tình cảm gì với cậu. Cả hai cũng đã thoả thuận với nhau rồi, lấy nhau khoảng 2 tháng liền sẽ li hôn. Phương án thứ hai nếu gia đình không cho phép thì chính là kiểu vợ chồng trên danh nghĩa.

Đang say mê trong giấc mơ thần tiên cùng chăn êm nệm ấm, SooBin bất ngờ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu khó khăn dụi mắt, tìm lấy di động rồi để bên tai. Đầu dây bên kia là một giọng nam vô cùng ôn nhu, nhẹ nhàng cất tiếng.

"SooBin à, cậu đâu rồi? Hôm nay không khoẻ hả?"

Khỏi cần nhìn tên người gọi, SooBin cũng biết chủ nhân của giọng nói có cảm giác như mối tình đầu kia là ai.

"Beomgyu à? Tớ khoẻ nhưng mà chuyện gì thế?"

SooBin ngồi dậy, dùng một tay xoa xoa tóc mình rồi vươn vai.

"Khoẻ sao cậu không đến trường? Đến giờ vào lớp mất rồi!"

"Hả? Gì?"

Mặt SooBin biến sắc, cậu thôi cái bộ dạng uể oải khi vừa ngủ dậy mà liền tắt điện thoại, cầm lấy ngay cái đồng hồ báo thức trên đầu giường. Aizzz chết tiệt, bây giờ mà vẫn 5:30 am là thế nào? Cậu nhanh chân bước xuống giường, vén mành cửa sổ, ánh nắng chói chang bên ngoài hắt vào khiến SooBin vô cùng tỉnh táo. Cậu bắt lấy di động, xem giờ.

Chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ vào lớp, đi bộ đến trường tầm 10 phút, nghĩa là SooBin chỉ còn 5 phút để chuẩn bị. Cậu chạy như bay vào nhà tắm rồi nhanh nhẹn trở ra, đôi môi mỏng xinh xắn còn không quên nguyền rủa cái đồng hồ ăn hại kia.

SooBin rời khỏi nhà như dự định. Vừa bước ra cổng, cậu nhìn thấy mái tóc xanh quen thuộc của Choi YeonJun. Hắn ta ngồi trên mô tô, chuẩn bị đến trường. Cậu nhẹ cười chạy đến chặn xe hắn lại.

"Gì vậy? Tự tử kiểu này không chết được."

YeonJun nhìn SooBin rồi chậm rãi nói.

"Cậu cho tôi đi nhờ xe có được không? Vì hôm nay tôi dậy trễ nên là..."

SooBin một bộ dạng cầu khẩn, đôi mắt long lanh nhìn YeonJun. Người nọ đeo mũ bảo hiểm vào rồi lên ga, không có nhìn cậu lấy một cái.

"Không được, tránh ra."

Rồi hắn chạy vọt đi luôn. SooBin mà không kịp né thì chắc hẳn cậu bị hắn ủi tới trường luôn quá. Con người gì mà vô tình vô nghĩa, đối đãi với nửa kia trên danh nghĩa của mình như thế mà được à? Đúng là đáng ghét.

Cậu một bộ dạng đứng khoanh tay dặm chân hết nửa ngày, đến khi bóng dáng YeonJun khuất sau con hẻm, cậu mới bật di động lên xem. Lại tiêu hao hết 5 phút, SooBin cắn răng, cật lực chạy bộ đến trường.

YeonBin - Người ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ