15.

936 121 4
                                    

Đến khi YeonJun cùng Soobin bước vào nhà, trong nhà không chỉ có bố mẹ YeonJun mà còn có một người đàn ông trung niên mặc hanbok ngồi ngay sofa, dáng vẻ nghiêm khắc không nói nên lời. Soobin nhìn thấy ông ấy, nét mặt liền thoáng chút sợ hãi, cậu khép nép thưa.

"Thưa bố mẹ, thưa ba.."

YeonJun mới đầu cũng không biết là vị khách quý nào đến nhà mình cho đến khi hắn nghe Soobin nói chuyện. Qua quan sát khách quan, trong lòng hắn cũng có phần e dè. Thời đại nào rồi còn mặc hanbok như đồ thường, lại cái dáng vẻ gia trưởng này, đến Choi Soobin khó ưa còn phải khép nép thì hắn cũng nên kiêng dè chút rồi.

YeonJun cúi đầu chào bố mẹ rồi chào luôn người đàn ông đối diện. Đôi trẻ ngồi xuống bộ sofa, YeonJun mỉm cười nhìn bố mình.

"Bố ơi, đây là..?"

'Đây' trong câu nói của YeonJun chính là ám chỉ người đàn ông nọ. Bố hắn nghe hỏi thì mỉm cười, niềm nở trả lời.

"Là anh Choi, bố của Soobin, thông gia của gia đình mình và là bố vợ tương lai của con!"

YeonJun cứng nhắc cười, e dè không dám nhìn thẳng ông. Ông chỉ híp mắt quan sát hắn, trên đôi mắt già nua hằn sâu những vết chân chim không có lấy một tia sáng, cả đôi mắt cứ âm u thâm trầm khó đoán ra ý nghĩ bên trong. Soobin nhanh tay rót trà, cúi đầu lễ phép trò chuyện với ba mình.

"Ba à, ba đột ngột lên đây thăm con phải không?"

Ông nhẹ gật đầu, Soobin vui vẻ mỉm cười đến nỗi hai vành mắt cong cong. Mới mấy mươi tiếng trước cậu còn nhớ về nhà, nhớ về ba thì bây giờ ba đang ở trước mặt mà trò chuyện với cậu. Tuy ba nghiêm khắc nhưng vẫn thương yêu, cảm nhận được hơi ấm của ba khiến Soobin bỗng chốc cảm thấy mình không còn đơn độc nơi đất khách quê người nữa.

"Không phải chỉ vậy thôi đâu. Anh thông gia còn muốn quan sát tình hình xem các con thế nào để đẩy nhanh tiến độ kết hôn đó chứ!"

Như nói không đủ, bố YeonJun nhanh nhẹn bổ sung thêm.

"Đấy anh xem, hai đứa nó đã có chút tình cảm rồi. Soobin đi chơi nhà bạn một chút là Yeonjun đã hớt hải chạy đi rước về..."

Tưởng như câu nói này làm cho ba Soobin hài lòng, nhưng ngờ đâu ông chỉ hất mắt nhìn Soobin một cái khiến cậu lại mím môi, cúi người không dám nhìn thẳng. Yeonjun nhìn biểu hiện Soobin rụt rè thế cũng không biết làm gì, nhanh chóng tiếp lời.

"Bố mẹ, ba cậu ấy mới đến cứ để bọn họ tâm sự một chút. Chúng ta vào bếp xem cơm nước đã chuẩn bị đến đâu rồi để còn cùng nhau ăn tối ngủ nghỉ chứ ạ."

Bố mẹ hắn nghe xong hiểu ý gật đầu. Hắn nhanh nhẹn trao ánh mắt đồng cảm cho Soobin rồi cùng bố mẹ rời đi.

"Con đi chơi ở đâu đến khuya thế này?"

"Dạ..."

Soobin ngập ngừng thật lâu nhưng cũng không biết phải nói gì. Ba cậu chỉ khẽ chau mày, thở dài một hơi. Soobin cúi gầm mặt chờ đợi sự trách phạt nhưng không, ông chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

"Con trai, mạnh mẽ lên. Ba biết sống xa quê hương không có người thân ở bên khiến con cảm thấy tủi thân nhưng con vạn lần không được vì như vậy mà nhục chí. Choi gia ta truyền thống xưa nay lời hứa như vàng, hôn sự này trăm phần nhờ con. Đừng phụ lòng ba!"

YeonBin - Người ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ