26.

859 82 7
                                    

"Soobin, nghe anh giải thích đã!"

Thấy người trước mặt toan rời khỏi, YeonJun liền cuống lên. Hắn vươn tay, chồm người hết sức muốn níu lấy Soobin lại. Mất đà, hắn lao thẳng xuống nền, va phải cái chân đau nhói khiến hắn hét toáng lên. Động tĩnh trong phòng không nhỏ, Soobin xoay lại thấy cả người hắn nằm dưới đất, tay vẫn vươn lên muốn níu kéo mình. Cậu thở dài, không cầm lòng được mà nhanh chân chạy đến đỡ hắn dậy.

"Ngu ngốc."

Cậu nhịn không được liền chửi một tiếng.

Hắn chỉ biết cười khổ.

Soobin đỡ hắn lên giường, cẩn thận xem chỗ chân bị thương có ổn không rồi mới dùng chăn quấn hắn lại.

"Rồi, như này khi ngã cậu sẽ không bị đau nữa."

YeonJun cười. Nhìn thấy Soobin tức giận mà vẫn lo lắng như vậy, hắn cảm thấy việc mình bị tai nạn nặng đến mất trí cũng chẳng sao.

Nghe thấy tiếng cười thút thít của YeonJun, Soobin đứng phắt dậy. Cậu quát mắt.

"Báo hại người ta lo lắng, cậu ở đây giở trò lừa gạt. Giờ thì không sao rồi, nằm đây đi, tôi gọi Kang Taehyun bạn thân nhất đến đây chăm sóc cậu."

Soobin lại toang bước đi. YeonJun thu lại vẻ mặt khoái chí, hắn nghiêm túc nhìn bóng lưng cậu.

"Em không nghe anh giải thích sao?"

"Không nghe."

Soobin lãnh đạm phun ra hai chữ. Quả thật, thời gian qua cậu thật sự có rất nhiều nghi vấn vì sao hắn ta mau đổi thay, rồi còn tự mường tượng vạn lí do hắn ta vì muốn trêu đùa cậu. Giờ thì hay rồi, cậu không tưởng tượng mà đó là sự thật. Rằng trong bất kì hoàn cảnh nào, Choi YeonJun cũng đều muốn biến Choi Soobin thành một thằng ngốc.

"Thật ra anh có nỗi khổ riêng."

"Đã bảo tôi không muốn biết."

"Anh vẫn còn yêu em."

"Tôi thì không."

Soobin cất bước. Cậu nghĩ mọi việc xảy ra đã là quá đủ cho ngày hôm nay. Đại não của cậu bây giờ chẳng muốn tiếp nhận thêm thông tin nào cả.

"Shin YuAh uy hiếp anh về sự anh toàn của em!!"

YeonJun nói gần như hét lên. Và lần này hắn đã thành công kéo Soobin lại. Cậu xoay người, vẻ mặt điềm nhiên.

"Sự an toàn của tôi? Cậu nghĩ tôi không thể tự bảo vệ mình được sao?"

"Không phải đâu, em vốn không biết cô ta nguy hiểm đến mức nào."

Soobin nhìn thoáng qua, vẻ mặt của YeonJun đúng là nghiêm túc thật. Tuy vậy cậu vẫn rời đi, cậu cần thời gian để suy nghĩ lại mọi thứ.

Nhìn bóng lưng Choi Soobin xa dần, YeonJun chỉ biết hét toáng lên đầy bất lực.

***

"Sao lại gọi tớ ra đây thế? Cậu không chăm sóc YeonJun à?"

"Ngưng nhảm nhí đi. Tớ biết tỏng cậu và hắn cùng nhau lừa gạt tớ."

YeonBin - Người ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ