11.

977 130 13
                                    

Hôm sau, Taehyun không đến lớp.

Trong lòng SooBin như bị treo một quả tạ, nặng trĩu và buồn bã, day dứt dù cậu chẳng làm gì sai.

Giờ tự học, Choi YeonJun đến trước bàn của cậu, tùy tiện ngoắc tay vài cái, cậu liền ngoan ngoãn đi theo hắn ta. Shin Yuah trông thấy cũng vội nối gót theo sau.

Hắn ta mang cậu lên sân thượng.

Không nói không rằng, đợi khi cậu đã bước qua cửa, hắn liền đá mạnh một cái sập cửa lại, bản lề cửa yếu ớt muốn bung ra, âm thanh phát ra không nhỏ khiến SooBin giật thót tim.

Vì thế Shin Yuah cũng chỉ có thể đứng bên kia bậc cầu thang áp tai về bên này theo dõi câu chuyện. Nhưng với gió to thế này, nếu YeonJun nói nhỏ hẳn là cô ấy cũng sẽ chẳng nghe thấy gì.

YeonJun xoay người, đôi mắt một mí khẽ híp lại, hắn chầm chậm đến gần cậu. SooBin chỉ có thể đứng đấy, vừa hồi hộp xem thử hắn định làm gì, vừa xuýt xoa vì từng đợt gió mạnh của cơn bão lạ sắp đổ bộ.

"Cậu từ chối Taehyun rồi à?"

YeonJun không có tiến đến trước mặt cậu mà hắn cứ như vậy đi đến ban công, tựa người vào những cây sắt yếu ớt vì gió, mắt buồn nhìn xa xăm về phía đường chân trời.

Bầu trời xám xịt, gió thổi ngày càng mạnh, thanh âm rào rào như tiếng của quỷ vọng về từ nơi ngục tối. SooBin cắn răng, xuýt xoa hai bờ vai của mình.

"Không có, tôi chỉ im lặng. Cậu biết mà, dù sao tôi cũng là người phải kết hôn với cậu trong tương lai, sao có thể —"

"Cậu có thể."

SooBin còn chưa nói hết câu, người nọ đã nhanh chóng đáp lời khiến cậu sững người lại. Chỉ ba từ, không mang chút âm sắc hay biểu cảm nào, YeonJun đã thành công khiến SooBin trở nên khó thở. Trong giây phút, tim cậu như nghẹn lại, mắt cậu nhìn chằm chằm về bóng lưng của người nọ, nhìn tóc hắn khẽ lay trong gió. Nét mặt SooBin trở nên lúng túng, cậu kéo khoé môi mình lên, miễn cưỡng cười, một nụ cười vặn vẹo đến khó coi.

"Vậy.. Ý cậu là.. Tôi có thể quen Taehyun sao? Tôi chấp nhận Kang Taehyun cậu cũng không có vấn đề gì ư?"

Lúc đầu còn ngập ngừng, sau vì cảm xúc quá mãnh liệt, nhất thời SooBin hét toáng lên. Shin Yuah cũng nghe thấy những lời SooBin nói thì đại khái đã hiểu ra mọi chuyện. Cô mỉm cười đắc thắng, nhìn cánh cửa một lúc rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

Nghe SooBin nói xong, YeonJun chầm chậm xoay người lại. Ánh mắt hắn phát ra tia buồn bã nhưng SooBin không cảm nhận được. Cậu chỉ cảm thấy uất ức nhưng không hiểu mình là vì cái gì mà trở nên như vậy.

***

"SooBin, cậu gọi tớ à?"

Kang Taehyun mặc mỗi bộ đồ ngủ, uể oải ra trước nhà. SooBin sốt sắng nhìn người trước mặt rồi gật đầu.

"Hình như cậu bị bệnh, nên tớ đến thăm."

Taehyun nhìn SooBin rồi nhẹ cười. Hằng ngày, anh luôn mang cho cậu năng lượng tích cực, vui vẻ ở bên trò chuyện ríu rít. Hôm nay thì lại rất kiệm lời, vẻ mặt cũng không còn mấy phần hứng thú khi nhìn thấy cậu. Có lẽ vì bệnh nên con người ta mới trở nên buồn bã như vậy, SooBin tự nhủ. Cậu không dám nghĩ rằng bởi vì sau ngày hôm qua mà Taehyun mới trở nên xa cách, lạnh lùng như thế. Nhưng mà có lẽ, cả hai nên dừng ở mức này là tốt rồi, là bạn bè chỉ nên thân mật ở mức độ này thôi.

Taehyun mời cậu vào nhà, rót một ly nước ấm cho cậu. Bên ngoài vừa mới thôi mưa, tiết trời còn lạnh buốt, cơ địa SooBin không biết đã thích nghi với vùng này chưa mà lại trải mưa gió thế này, Taehyun thật có chút không yên tâm.

Anh nhìn cậu một lát, ánh mắt ấy đã dịu lửa cuồng nhiệt hơn ban đầu, man mác một chút buồn. Như một con thú nhỏ đã bị thương tổn bởi người mình yêu quý nhất, nay nó nhìn người ấy bằng đôi mắt miên man buồn, có một chút yêu thương, lại có một chút đau đớn. Như cảm giác bạn khoanh tay ôm lấy bụi cây xương rồng vậy. Yêu nó, nhưng nó chỉ làm bạn tổn thương. Trái lại, bạn không vì những vết xước bé nhỏ ấy mà bỏ cuộc, vẫn cứ vòng tay ôm trọn yêu thương như ban đầu mặc cho máu rướm cả người. Rồi thì cây xương rồng bé nhỏ ấy đã lớn lên bằng máu của bạn, nhưng có lẽ.. nó cũng sẽ chẳng thuộc về bạn.

"Ừm, Taehyun à.. Cậu đỡ bệnh chưa?"

"Bớt rồi. Cảm ơn cậu, sau này không cần đến nhà tớ vì chuyện nhỏ nhặt thế này. Dù sao trời cũng đang bão."

Taehyun buông lời. SooBin hơi mất tự nhiên quan sát xung quanh.

"Cậu ở nhà một mình à?"

"Bố mẹ tớ hiện ở nước ngoài. Tớ ở đây với bà Ju, nhưng trời bão nên tớ cho bà về nhà rồi."

"À.. Bố mẹ YeonJun cũng đi vắng, chỉ để lại tớ, bác giúp việc và YeonJun ở nhà thôi..."

"Vậy à.."

SooBin gật gù. Taehyun trầm giọng.

Trong khoảnh khắc, không gian trở nên im lặng.

Tiếng gió thổi xào xạc, những hạt nước nặng trĩu lại rơi xuống. Trời mưa.

Ngắn ngắn vì khuya rồi, ngủ ngon.

YeonBin - Người ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ