16.

939 120 12
                                    

Những ngày sau đó, cơn bão qua đi, trời trong xanh, nắng vàng ấm áp chiếu rọi, tâm tình người người trở nên kích động, đều cùng nhau đặt vé lên lịch du xuân ngoạn thủy. Trường YeonJun không ngoại lệ, một chuyến đi tham quan 2 ngày 1 đêm tổ chức ở Busan đã được thông báo cho toàn thể học sinh khiến ai ai cũng háo hức vui mừng. Soobin không định tham gia nhưng vì bởi sự nài nỉ của Beomgyu và bố mẹ người nọ nên cậu đã đồng ý.

Đêm tối trước ngày khởi hành, Soobin ngồi xếp quần áo trên giường thì có tiếng gõ cửa rụt rè phát ra. Kể ra cũng lâu rồi, chính xác là từ lúc hai đứa gặp sự cố môi-chạm-môi đến nay Soobin mới nói chuyện lại với YeonJun lần nữa. Không phải cậu né tránh hay ghê tởm mà tại người nọ, cứ gặp cậu là nhìn chỗ khác, lúc cậu có chuyện cần nói thì hắn liền ngoảnh mặt quay lưng. Vài lần như vậy, Soobin quyết định sẽ mặc kệ hắn. Nay hắn chủ động vác xác đến phòng cậu, Soobin nhếch nhẹ một bên chân mày, dáng vẻ trông có hơi tinh ranh, nửa đùa nửa thực hỏi chuyện hắn.

"Hôm nay hết xấu hổ rồi hả tóc xanh? Bình thường cậu xem tôi như không khí mà nay cũng tự tìm đến không khí sao? Nói đi, chuyện gì vậy?"

Nghe Soobin giễu cợt, YeonJun tặng cho cậu một cái liếc mắt. Hắn lách qua người cậu đi vào trong, ngồi lên chiếc ghế xoay quen thuộc. Soobin đóng cửa rồi trở vào, tiếp tục lên giường xếp quần áo.

Im lặng một hồi lâu, YeonJun mới đắn đo lên tiếng.

"Mai cậu nhớ đi sát lớp hoặc cặp theo Beomgyu, Taehyun càng tốt. Đừng... để bị lạc!"

Soobin ngước mặt lên, ánh mắt đen láy trong veo nhìn hắn. YeonJun thầm đổ mồ hôi lạnh, giây phút cậu nhìn hắn làm cho hắn vô cùng hồi hộp, tim như trượt hẫng đi một nhịp. Hắn thấy cậu có vẻ thắc mắc, sau cùng cậu cũng chỉ nghiêng đầu, đôi môi anh đào nhẹ cong để lộ hai lúm đồng tiền bé xíu. Đến bây giờ YeonJun mới biết, ngự trị trên hai cái má bánh bao mềm mềm của cậu là hai xoáy lê, khi cười lại nở rộ rực rỡ đến vậy.

"Cảm ơn nha, tôi sẽ không đề mình bị lạc nữa đâu. Mà cậu đến chỉ để dặn dò thôi hả?"

YeonJun ngượng ngùng, hắn động mi, tầm mắt rơi vào nơi khác.

"Chỉ... chỉ vậy thôi. Chứ cậu muốn sao nữa?"

Nghe đến đây, Soobin mới nhẹ nhàng trèo xuống giường, nhanh nhẹn đến cạnh hắn.

Cậu ghé sát tai hắn, thì thầm.

"Muốn hôn không?"

Khỏi phải nói, YeonJun hai tai đỏ lựng. Hắn nhảy dựng lên như con khỉ ngồi trên đống lửa.

Thật ra thì SooBin đã tình cờ phát hiện ra dạo này trạng thái của YeonJun rất lạ, khi gặp cậu rất hay xấu hổ. Cậu đoán có lẽ đó chính là cú sốc tâm lí của trai thẳng khi bị một người con trai khác hôn nên không lấy làm lạ gì, ngược lại còn có hơi thú vị nên mới muốn trêu hắn một chút. Nhìn phản ứng của YeonJun đúng như dự đoán, cậu lấy làm thích thú, ôm bụng cười.

Nam sinh tóc xanh kia im lặng, nhận ra Soobin chỉ muốn trêu mình liền có chút ấm ức. Hắn đứng phắt dậy, nhầm môi Soobin mà hôn.

Sau đó...

Làm gì có sau đó nữa....

Tiếng chuông báo thức reo vang, inh ỏi như muốn kéo cái con người đang cố tình lơ đi âm thanh của mình phải điếc tai. Choi YeonJun bực bội ngồi dậy, mạnh bạo đánh "phụp" vào cái đồng hồ đáng thương, nó liền im bặt.

Hắn ngồi ngẩn ngơ một hồi rồi nét mặt lại cau có, vò đầu bứt tai trông khổ sở lắm.

Vật vã xách balo xuống lầu ăn sáng, hắn chạm ngay ánh mắt Choi Soobin. Bốn mắt nhìn nhau thẳng thắn, sau đó lại vì ngại ngùng mà vội quay đi.

Lại là món cháo loãng mà Soobin đích thân nấu nướng, dĩ nhiên lần này không còn một câu chê bai hay thái độ bực dọc nữa mà chỉ có âm thanh tim đập thẹn thùng mà thôi. Bố mẹ cũng không lấy gì làm lạ, trong lòng họ chỉ cười thầm khi thấy bầu không khí giữa hai trẻ trở nên ngày một tốt.

Ăn sáng xong, trợ lý Bang đưa cả hai đến trường. Trên xe, tuy ngồi cạnh nhau nhưng xa tận chân trời, cả hai đều muốn bắt chuyện nhưng không biết phải nên nói gì, lại sợ mồm miệng không cẩn thận lại làm phật lòng người kia nên đều quay mặt mà ngắm phong cảnh hai bên cửa sổ đến tận cuối con đường. Vừa bước xuống khỏi xe nhà họ Choi, YeonJun nhanh chóng bị một cô gái tóc xoăn ôm tay, dán sát cặp ngực mình vào mà tươi cười chuyện trò. YeonJun có hơi bất ngờ, không hiểu sao lúc này hắn lại cảm thấy khó chịu với hành động của Shin Yuah, tay có hơi cứng nhắc mà vội vàng nới lỏng. Có lẽ hắn sợ ai đó sẽ buồn, sẽ giận nên ánh mắt vội vàng di chuyển đặt lên người nọ. Nhận thấy người ta đang nói cười vui vẻ với người khác mới yên tâm mà thở phào. Hắn quay sang Shin Yuah, khẽ quát.

"Sau này đừng làm vậy ở chốn đông người, phản cảm!"

"Ơ..."

Shin Yuah còn đang ngẩn tò te, chưa kịp giải thích gì thì YeonJun đã lên xe buýt của trường mất tiêu. Cô đành cắn môi hậm hực chạy theo.

Ánh mắt Soobin mang một chút buồn bã, cậu đã nghĩ hôm nay trời mới đẹp làm sao, thoáng chốc mây mù đã giăng lối. Nhưng mà Soobin ơi, mây mù nào có giăng lối bầu trời, là giăng trong tim cậu đấy thôi.

Đến bước cuối cùng cũng liền bỏ lỡ.

Là con gái, ai chẳng thích được quà vào những dịp lễ hay ngày đặc biệt nhỉ. Nhưng tớ thì không có quà, đành chúc các bạn gái MOAs 20.10 vui vẻ, tối ấm, nhớ cẩn thận bão lũ nha<3

YeonBin - Người ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ