14.

934 126 5
                                    

Đầu SooBin nặng như chì, mắt nhìn xung quanh có hơi chao đảo. Tùy tiện chống tay xuống tấm nệm dày ấm áp để ngồi dậy, chiếc khăn ẩm ướt từ trán rơi xuống phát ra tiếng động nhỏ, SooBin mới nhận thức được tình trạng hiện giờ của mình.

Cậu đang ở trong một căn phòng mà theo như quan sát, là phòng của Choi Beomgyu, vì khắp cả bốn bức tường đều có treo ảnh của cậu ta. Tuy SooBin cũng khá thân với Beomgyu nhưng chưa đến nhà người nọ lần nào cả nên không chắc chắn lắm. Mãi đến khi cánh cửa bật mở, SooBin mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu tỉnh rồi à? Làm tớ sợ chết đi được í."

Beomgyu cười cười, tay mang cốc nước ấm đi vào, kéo ghế ngồi bên cạnh giường nhìn SooBin. SooBin tròn mắt, môi mỏng mấp máy muốn nói lời cảm ơn.

"Này, uống chút nước. Để tớ xem cậu đã hạ sốt chưa?"

Vừa nói, Beomgyu vừa đưa một tay áp vào trán cậu rồi dùng tay còn lại áp vào trán mình để đo nhiệt độ. Được một lúc, Beomgyu mới chậm rãi buông tay, mắt hạnh nhìn SooBin đầy vẻ lo lắng.

"Cậu vẫn còn hơi sốt đó, có cần đi bệnh viện không hả?"

"Ơ.. Tớ không sao đâu.."

SooBin ực một hơi hết cốc nước rồi đưa cốc cho Beomgyu. Y nhận lấy, vẻ mặt vẫn âu lo như cũ không có gì thay đổi, chỉ là có hơi đẹp trai hơn so với thường ngày.

"Sao cậu lại ngất ở chỗ đó vậy? Nếu không gặp tớ có phải là cậu vẫn nằm chết ở đó rồi hay không."

Beomgyu thắc mắc, SooBin đành thở dài kể rõ sự tình. Sau khi nghe xong, y cũng chỉ gật gật đầu, không có lấy một câu nói ngạc nhiên hay ghét bỏ cậu ngốc nghếch, chỉ có ánh mắt ôn nhu vẫn quan sát cậu không rời.

"Điện thoại cậu tớ đã sạc đầy rồi. Nếu muốn ở lại chơi với tớ thì mau gọi về nhà kẻo mọi người trông. Nếu muốn về thì để tớ đưa cậu về."

SooBin nhận lấy điện thoại, mở lên đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ YeonJun, có cả của Taehyun cùng nhiều tin nhắn khác. Mọi người là đang lo lắng cho cậu sao? Hay chẳng qua YeonJun làm nó chỉ vì nghĩa vụ, chỉ vì bố mẹ bảo hắn đi tìm cậu? SooBin lắc lắc đầu, trầm mặc vài giây. Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên, cái tên Choi YeonJun xuất hiện trên màn hình.

SooBin đắn đo nhấc máy, cậu chưa biết phải nói gì thì đã nghe thấy thanh âm nóng hổi phát ra từ đầu dây bên kia, nó mang đến cho SooBin cảm giác như thể YeonJun đang thực sự lo lắng cho cậu vậy.

"Đồ quê mùa, cậu chết đi đâu rồi? Sao không bắt máy, có biết mọi người lo lắng cho cậu lắm không?"

SooBin im lặng vài giây, cốt lõi là để nghe hơi thở gấp gáp mỏng manh từ bên kia truyền đến. YeonJun lo cho cậu vậy sao?

".. Tôi chỉ đến nhà bạn chơi thôi. Cậu đừng quan tâm nhiều quá làm gì.."

"Bạn nào? Ở đâu?"

Xem kìa, Choi YeonJun chất vấn như thể hắn ta là chồng cậu vậy, trong khi giữa cả hai vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, dù chỉ là một chút tình cảm, trong khi chỉ vừa mới trưa thì hắn đã bảo cả hai không nên có bất cứ quan hệ gì, động chạm hay nói chuyện càng nên hạn chế. Vậy, bây giờ hắn là đang muốn thứ gì ở cậu nữa đây?

YeonBin - Người ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ