Ba mẹ YeonJun đi công tác nước ngoài, để lại hai đứa ở nhà để chăm sóc lẫn nhau. Nhưng mà có phải hai đứa đâu, ba mẹ vừa đi thì tên Choi YeonJun cũng dong mất, để lại một mình SooBin trơ trọi trong căn nhà rộng lớn này.
Ban ngày thì có thêm bác giúp việc nên SooBin đỡ lo hơn, ngoài giờ học trên lớp thì về nhà cậu có thể trò chuyện với bác ấy,nhưng đêm đến cậu chỉ có một mình. Căn nhà rộng lớn thế này, ngộ nhỡ ăn trộm mà xông vào thì cậu cũng không biết xử trí sao. Và quả đúng thật, đêm đầu tiên SooBin ở nhà một mình đã có chuyện xảy ra. Đang ngủ ngon giấc trong chiếc chăn bông mềm mịn, SooBin bị đánh thức bởi một tiếng động lạ mà cậu đoán nơi phát ra là ở phòng khách. Nếu đó là YeonJun thì cậu phải nghe tiếng xe mô tô chứ, cả tiếng mở cửa nữa. Đằng này SooBin chẳng nghe thấy gì nên cậu có hơi lo sợ. Cầm theo cái đèn pin được đặt trên đầu giường, cậu nhẹ nhàng lần mò xuống phòng khách. Ngay cầu thang có một sinh vật lạ, SooBin nheo mắt lại để nhìn rõ hơn. Mái tóc xanh này đích thị là Choi YeonJun rồi, hắn nằm dài bên dưới cầu thang. SooBin định bỏ mặt nhưng nghĩ đến chuyện mình đang tá túc nhà người ta đành phải đi đến lay hắn dậy. Càng đến gần, hơi men trên người hắn càng nồng nặc. SooBin rụt rè chọt chọt bả vai hắn nhưng cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Cậu nhẹ lay YeonJun, khuôn mặt hắn lộ ra, còn có chút máu. SooBin hoảng hốt, la toán lên.
"Đồ đáng ghét chết rồi!!"
"Ồn ào quá!"
Hắn chỉ lãnh đạm phun ra 3 chữ.
SooBin hoàn hồn, thì ra hắn chỉ bị choáng liền đi đến góc cầu thang bật công tắc đèn lên. Nhờ có ánh sáng mà cậu nhìn người nọ được rõ hơn. Đúng là trên mặt hắn có máu thật, là chảy từ một góc trên trán xuống. Cánh tay và môi cũng bị thương, trên người lại có hơi men. Cậu đoán chắc hắn lại uống say và đã choảng nhau một trận với ai đó rồi. SooBin khẽ thở dài một hơi rồi nghĩ đến lúc YeonJun đã băng bó vết thương trên đầu giùm mình nên bây giờ phải đành trả ơn thôi.
Cậu mím môi, nắm lấy cánh tay hắn choàng qua vai mình, nhẹ nhàng dìu hắn lên lầu. Nhìn YeonJun cũng không đến nỗi to con thế mà hắn nặng khiếp. Ì ạch mãi mới mở được cửa phòng của YeonJun, cậu quăng hắn lên giường còn mình thì đứng thở dài một hơi. Cả quá trình, hắn đều không có nói gì cả, hai mắt vẫn nhắm nghiền, đoán chừng là say đến nỗi chẳng biết đau là gì. Cậu xuống nhà, lấy chút nước ấm cùng khăn lên lau máu trên người hắn, cẩn thận băng bó vết thương trên trán cho YeonJun. Xong cả quá trình, cậu mới lặng lẽ rời đi.
"Cảm ơn."
SooBin thoáng một chút bất ngờ, cứ tưởng hắn đã ngủ say rồi chứ. Cậu xoay người lại nhìn, vẫn thấy hai mắt hắn đang nhắm nghiền đấy thôi. Khẽ cười rồi lắc đầu, SooBin lặng lẽ trở về phòng.
***
Lớp học vẫn náo nhiệt như mọi ngày. SooBin vẫn chăm chú làm bài tập, Taehyun thì nghiêm túc quan sát cậu rồi cười cười. SooBin có để ý nhưng cũng không có quan tâm lắm, cậu chỉ nghĩ cậu bạn họ Kang này trong người có bệnh rồi.
Sự ồn ào vẫn tiếp tục cho đến khi YeonJun bước vào lớp. Mọi người đều trố mắt ra nhìn vì trên đầu hắn thì băng một vòng, khoé môi thì bầm tím còn có chút máu. Kang Taehyun cũng không ngoại lệ, ngạc nhiên đến nỗi chạy ra đỡ lấy YeonJun rồi hỏi han đủ kiểu. Shin Yuah dõi theo bọn họ, YeonJun thì chỉ bình thản trả lời mấy câu hỏi của Taehyun.
BẠN ĐANG ĐỌC
YeonBin - Người Ấy
FanficWriter: Lyie Couple: YeonJun x SooBin Thể loại: đam mỹ, teenfic. Bìa: Tiger_Tae0311 "Miss có nghĩa là nhớ và cũng có nghĩa là bỏ lỡ." 03.04.2020 NOT REUP