12.

983 133 11
                                    

Bên ngoài trời mưa to, từng hạt nước nặng trĩu nối đuôi nhau rơi xuống đất tạo thành những vũng nước nhỏ, chúng theo dòng chảy của đường thoát nước mà trôi đi. Gió cũng ngày một mạnh hơn, SooBin đoán chắc là vậy khi cậu nhìn thấy những cây cau kiểng bên nhà đối diện cong theo chiều gió như muốn gãy ra làm đôi. Nếu như là ở quê cậu, gió mạnh như vậy thì mấy căn nhà nhỏ liêu xiêu đã bung nóc từ lâu. SooBin ngẩn ngơ ngắm nhìn từng hạt mưa rơi ngoài cửa sổ rồi chợt nghĩ đến nơi quê nhà.

Nhớ hôm đó, khi cậu đang cùng chị nghe ba giảng bài luận ngữ thì trời mưa rất to. SooBin không thích mưa lắm, cậu ngồi bên hiên nhà, ánh mắt có hơi lơ đãng nhìn ra phía sân vườn - nơi mà Huening Kai đang cùng vài bác bếp vội vã ôm mấy chậu xương rồng quý của ba vào nhà. Nhìn bọn họ bận rộn như thế, tự dưng SooBin cũng muốn tham gia. Cậu cũng muốn thử một lần dầm người dưới mưa xem cái cảm giác ấy thoải mái ra sao, vui vẻ thế nào. Nhưng đó cũng chỉ là ước muốn, cậu không ngu ngốc đến nỗi đang học bài mà bật dậy chạy ra ngoài sẽ bị ba đánh rất đau. Nhìn chằm chằm một lúc, SooBin bỗng dưng cảm thấy đau nhói ở tai, giọng ba nghiêm khắc vang lên.

"Đang học mà con lại suy nghĩ vẩn vơ gì đó? Ba bảo thế nào, không học hành cho tử tế thì sau này chỉ là loại vô dụng mà thôi."

Tai SooBin đỏ ửng cả lên. Mắt cậu ngấn nước.

"Ba, ba.. Con xin lỗi..."

Thấy bộ dạng con trai như vậy, ba cậu cũng có chút mủi lòng, ông buông tay, khẽ thở dài.

"Ba bảo rồi, sau này ra ngoài xã hội, không chỉ với một lời xin lỗi người ta thì con sẽ được tha thứ đâu."

SooBin ngẫm mãi bây giờ mới hiểu được dụng ý trong câu nói đó của ba. Quả nhiên một câu xin lỗi của cậu không thể chữa lành vết thương trong tim cho Taehyun - một người bạn rất tốt mà cậu đã vô tình thương tổn. SooBin xoay người, đụng trúng ánh mắt của Kang Taehyun đang nhìn mình. Taehyun bị bắt quả tang có hơi giật mình, vội chuyển mắt sang nơi khác.

SooBin cứng nhắc mở miệng, song lại thôi. Cậu không biết phải nói gì.

Thay vào đó cậu tiếp tục ngắm nhìn mưa, lòng lại miên man suy nghĩ. Chợt nhớ rằng từ lúc lên thành phố đến giờ, số lần gọi điện thoại về nhà của SooBin chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu không dám gọi về, cậu sợ nghe thấy giọng của ba, của chị, của các cháu, của Huening thì cậu sẽ bị yếu lòng mất. Rời xa quê hương, lưu lạc đến một thành phố xa lạ, sống trong ngôi nhà xa lạ, mỉm cười đắp lên bộ mặt giả tạo đối xử với những người xa lạ.. SooBin mệt mỏi rồi. Cậu luôn có ý định trở về nhà, cũng như ý nguyện của YeonJun và cũng để giải thoát cậu. Nhưng nếu SooBin trở về mà không có lấy một lí do chính đáng, ba sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà, thậm chí có thể từ mặt cậu. SooBin thật không hiểu, chỉ là một lời hứa thôi có cần phải xem trọng đến thế không? Chỉ vì một lời nói tùy tiện từ thời niên thiếu của các bậc tiền bối mà lại để cuộc đời hậu bối phải lâm vào ngã rẽ, có đáng không?

Lại nói, người mà cậu phải sống chung hết quãng đời còn lại - hôn phu của cậu là một tên vô cùng đáng ghét, đáng hận. Hắn có người yêu rồi thì cũng thôi đi, lại năm lần bảy lượt đuổi cậu về nhà, hôm nay lại còn nặng lời với cậu. Hắn bảo cậu hãy chấp nhận Taehyun đi. Hắn không cảm thấy sai trái khi mà bản thân có thể dửng dưng nói ra những lời đó với vợ sắp cưới của mình ư? Đúng là đồ tồi, sao lại ép buộc cậu làm những việc cậu không thích..

SooBin khẽ cười, dòng nước mắt lành lạnh khẽ men theo gò má trượt xuống khoé môi SooBin, nó có vị mặn đắng. Liệu, đắm mình trong cơn mưa này cậu có thể không cảm nhận được nó nữa hay không? SooBin ngước nhìn bầu trời, một màu xám xịt và mưa cứ trút xuống không ngừng.

Chuông cửa ting tong vang lên, cắt đứt dòng miên man trong cậu. SooBin lia mắt, nhìn thấy Taehyun đã rời đi, khẽ thở dài, gạt tay lau đi nước mắt. Trời mưa đúng là đáng ghét thật, làm cho con người ta trở nên buồn bã và luôn có những suy nghĩ tiêu cực.

Một lát sau, Taehyun im lặng trở vào. SooBin nghe thấy tiếng bước chân nên xoay người lại nhìn xem là ai đến thì cậu nhìn thấy một quả đầu xanh dương hơi ươn ướt. Hắn nhìn cậu một cái rồi ngồi xuống sofa.

Taehyun cũng ngồi cạnh đó. SooBin biết trong tình cảnh này mình không thể ngắm mưa được nữa nên đành miễn cưỡng xoay người lại nhìn bọn họ một chút. Không gian trầm mặc thật lâu, mãi một lúc sau Taehyun mới lên tiếng.

"Trời mưa mà cậu đến chi vậy? Hôm nay cũng có lòng tốt mà đi thăm bạn bị bệnh sao?"

YeonJun nhướn mày nhìn Taehyun một cái, khoé môi hắn giật giật. Đoạn, hắn mới nhìn sang SooBin.

"Bố mẹ về rồi, bảo tôi đến rước cậu, họ có chuyện cần nói."

SooBin nghe xong nhẹ gật đầu, có hơi mất tự nhiên, không dám nhìn thẳng vào mắt YeonJun. Taehyun cười cười, đi vào bếp rồi trở ra, dúi chiếc ô vào tay SooBin.

"Cậu về cẩn thận nhé."

SooBin lúc này mới ngước nhìn Taehyun, thấy anh đã chịu cười trở lại cậu cảm thấy hơi nhẹ lòng. SooBin cũng cười một cái rồi cùng YeonJun đi ra cửa.

Taehyun ra đến tận cổng, nhìn họ sánh vai nhau rời đi. Đôi mắt hổ phách lại đượm buồn, anh cụp mắt quay lại vào trong nhà. Nhìn thấy ly nước SooBin uống đã vơi hơn nửa, Taehyun thở dài.

Nói là đã từ bỏ nhưng không có cách nào. Anh không thể khống chế được đôi mắt của mình luôn hướng về phía cậu, không thể khống chế được cái nhìn đầy yêu thương và ấm áp của mình luôn dành cho cậu, không thể khống chế được đôi môi luôn nở nụ cười khi nhìn thấy cậu và cũng không thể khống chế được con tim luôn trĩu nặng khi thấy cậu rơi lệ.

SooBin, cậu khóc vì điều gì? Đáng lẽ tớ mới là người nên đau lòng..

Nốt hôm nay thôi, mai chúng ta sẽ là bạn.

YeonBin - Người ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ