22.

798 82 14
                                    

Hạnh phúc không phải là bản thân trở nên thật xinh đẹp hay nổi tiếng. Cũng không phải sống trong căn nhà tiền tỷ cùng với bạn đời đẹp ý hợp gu. Hạnh phúc chỉ là những điều giản đơn. Tỉ như, được cùng người mình thật sự yêu thích chậm rãi thưởng thức bữa sáng do chính tay mình nấu. Được cùng người mình thật sự thích đèo nhau trên chiếc xe con đến trường, được cùng người mình thích làm ti tỉ những chuyện mình thích. Đối với Soobin, vậy là đã quá đủ.

Từ sau chuyến du lịch trở về, tình cảm của cả hai trở nên vô cùng tốt đẹp. Bố mẹ YeonJun nhận thấy rất vui lòng, không còn lo lắng gì về cuộc hôn nhân này nữa. Riêng Soobin mỗi ngày sống trong hạnh phúc đến độ mơ hồ, cậu không rõ mình có phải đã sử dụng hết mức hạnh phúc của cả năm kiếp tiếp theo hay không nữa. Buổi sáng, cậu sẽ nấu ăn cho gia đình. Sau đó YeonJun sẽ chờ cậu cùng đến trường trên chiếc xe mô tô của hắn. Ngồi sau lưng YeonJun, được thưởng thức làn gió mát lạnh đầy sảng khoái phả vào người và vừa được hưởng thụ bờ lưng vững chãi của người ấy, có ai biết không cậu đã hạnh phúc đến dường nào.

Cuộc sống học đường trôi qua vô cùng chậm rãi mà nhẹ nhàng, hạnh phúc mỗi người trong cuộc đều có thể tự cảm nhận được. Choi Beomgyu trở về với nghề nghiệp diễn xuất của mình nhưng vẫn tham gia học trên lớp đều đặn. Kang Taehyun đã đối xử bình thường lại với Soobin, không quá ân cần cũng không quá hời hợt, không vượt qua mức tình bạn như thuở ban đầu. Soobin hưởng thụ cuộc sống an an ổn ổn như vậy được một thời gian, cậu cũng không có nghĩ đến một cô gái khác hằng ngày đều nhìn cậu với vẻ mặt không cam lòng.

Hôm nay trên lớp, YeonJun phát hiện ra tóc Taehyun đã không còn xanh xanh đỏ đỏ như hồi trước vẫn cặp kè với hắn, đầu chợt thoáng nhớ câu nói của Soobin không thích học sinh nhuộm tóc, hắn liền mang ý nghĩ đi nhuộm tóc trở lại. Thế là kết thúc buổi học sáng, giờ ăn trưa người nọ kéo tay Soobin, mang cậu đến ngồi trên moto cúp học chạy đi cắt tóc. Soobin có hơi bất ngờ vì hành động của hắn, còn chưa hiểu hắn định mang mình đi đâu thì trước mắt đã là bảng hiệu đề hai chữ Hair Salon to đùng.

Thế là YeonJun nhuộm lại tóc đen, Soobin thì tỉa lại phần tóc mái đã quá dài một chút. Nhuộm tóc xong, Soobin có chút kinh ngạc bởi màu tóc này thật sự quá đỗi hợp với người nọ. Vốn dĩ sinh ra tóc đã đen đã đẹp thế, hắn lại học đòi chơi bời lêu lỏng nhuộm xanh nhuộm đỏ làm gì? Soobin lắc lắc đầu cảm thán mấy câu. YeonJun đứng dậy, xoay vai Soobin cùng cậu nhìn vào trong gương, hắn nhẹ cười. Từng sợi lông tơ trong tai Soobin như bị kích thích dựng đứng lên, rất nhanh tai đỏ rồi đến mặt đỏ, tim cũng trở nên đập thình thịch. YeonJun lại tiếp lời.

"Tóc đẹp không? Em bảo không thích người yêu nhuộm tóc, anh trả lại tóc nguyên thủy cho em nè."

Soobin xấu hổ mím môi, cậu không biết nói gì và có lẽ lời nói của cậu cũng sẽ trở nên dư thừa vào lúc này. Cùng lúc đó, chủ tiệm lại bước ra, người đàn ông trẻ nhẹ hắng giọng nhờ có thế Soobin mới thoát khỏi cái kìm hãm mang tên Choi YeonJun.

"Hai đứa làm gì thì về nhà mà làm. Chỗ anh làm tóc chứ không nấu cơm chó."

YeonJun vuốt gáy, hắn tít mắt cười nhìn người lớn tuổi trước mặt. Vị này là đàn anh Kim SeokJin, từng học cùng trường và anh ấy còn là chủ tiệm - người tạo ra nhiều màu tóc đẹp mà hắn tin dùng. Hôm nay Soobin mới đến đây lần đầu nhưng cũng quý với tính cách hài hước cùng vẻ ngoài điển trai của đàn anh họ Kim. Cậu tinh mắt lia thấy trên cổ tay đàn anh có một hình xăm nhỏ còn hồng hồng, đoán chừng chỉ mới xăm cách đây không lâu. Thấy Soobin có ý dò hỏi, đàn anh liền cười đáp lời.

"Hình xăm đẹp không? Đến tiệm xăm nhỏ của JungKook ở cửa hàng đối diện cuối góc phố, em sẽ sở hữu ngay một chiếc hình xinh xắn để đời."

Sau lời nói còn không quên nháy mắt một cái, quả là một người quảng bá đầy sự đầu tư.

Soobin nhẹ cười, YeonJun xoay sang nhìn cậu.

"Em muốn xăm không?"

Ngập ngừng hồi lâu như để suy nghĩ, đoạn Soobin gật đầu.

"Em muốn thử."

Vậy đấy, cả hai lại đèo nhau đến tiệm xăm nhỏ mang tên VK ở cuối góc phố.

Chủ tiệm xăm là một người nam trẻ, đoán chừng chỉ hơn YeonJun một hai tuổi. Trên người anh ta, ngoài mái tóc dài màu tím nhạt được buộc lên gọn gàng thì có vài hình xăm ở tay toàn những chữ cái vô cùng xinh xắn. Không phải những con rồng con phượng hay chạm trỗ dân tộc gì mà cậu thường nghe chị EunSeong kể lại. Trên khuôn mặt trẻ tuổi là một nụ cười tươi, anh ấy mỉm cười nhẹ nhàng, nốt ruồi dưới miệng trông vô cùng hài hoà và quyến rũ. Soobin nhìn anh đến hoa cả mắt, cậu còn định bấm bụng xin infor nhưng lại thấy một đàn anh khác từ trong bước ra ôm anh chủ tiệm từ sau lưng liền thôi không nghĩ đến nữa, bèn cùng YeonJun cẩn thận chọn mẫu hình xăm.

Cuối cùng, họ quyết định xăm hình một cái chìa khoá và một cái ổ khoá. Hình xăm tuy đại trà nhưng ý nghĩa lại khác. Mỗi đôi có một suy nghĩ, lời hẹn ước khác nhau. Anh chủ tiệm nói thế sau khi thấy cả hai cùng chọn hình xăm này. Chừng một giờ đồng hồ sau, trên cổ tay cả hai đã tồn tại lời ước hẹn của mình.

Rời khỏi tiệm xăm, YeonJun mang Soobin đến một quán cừu xiên nướng để ăn nhẹ buổi chiều. Bởi lời giới thiệu vô cùng hấp dẫn từ chủ tiệm xăm JungKook, YeonJun cùng Soobin không thể kìm chế nổi cái bụng đã đói meo từ buổi trưa rời trường đến lúc này.

Chủ tiệm cừu xiên nướng là một anh trai có vẻ ngoài nhỏ nhắn mà trắng trẻo, Soobin thề là mình chưa từng nhìn thấy một người con trai nào trắng như vậy trước đây. Anh ấy có một nụ cười ấm áp, ngọt ngào tựa như đường. Một buổi ăn nhẹ diễn ra, thức ăn ngon như anh chủ tiệm vậy. ^^

Kết thúc một ngày là với một nụ hôn thật ngọt ngào ở bờ sông Hàn. Soobin tựa đầu vào vai YeonJun, hát vu vơ mấy bản tình ca. Hắn nắm lấy tay cậu, niết nhẹ lên hình xăm của cả hai rồi không hẹn mà cong khoé môi bật cười phá lên.

Đôi khi, hạnh phúc không thể diễn tả được thành lời, một nụ cười to cũng không chứa đủ.

--------

Đọc lại chính tả, cảm thấy thật muốn có người yêu.
Chap này một nửa nói về chuyện của BangTan nếu không làm ca sĩ họ sẽ làm gì á, tự nhiên ngẫu hứng tui thêm mấy anh làm cameo chơi thui chứ hông có ý hám fame gì đâu he.

YeonBin - Người ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ