3.

1.3K 181 42
                                    

Tiếng xe môtô vang lên trong gara rồi im lặng. Một lát sau Choi YeonJun một thân mệt mỏi tiến vào nhà. Hắn thấy SooBin đang ngồi trò chuyện thật vui vẻ với ba mẹ của mình thì vô cùng bực bội.

"Bố mẹ, con về rồi."

"Ớ, anh về rồi đấy à chồng chưa cưới?"

Một câu nói phát ra mà làm cho YeonJun sởn gai óc. Ba mẹ hắn thì cười tít mắt nhìn hắn. Hắn liền xoay sang trừng mắt với SooBin thì cũng thấy cậu đang nhu thuận nhìn mình mà mỉm cười. Hai lúm đồng tiền nở rộ như những bông hoa nhỏ bé nhưng Choi YeonJun của lúc này không có tâm trạng để thưởng thức.

"Đừng gọi tôi như thế, thật khó chịu."

"Thế em phải gọi anh là gì hả chồng chưa cưới?"

Ba chữ cuối được SooBin nhấn mạnh khiến YeonJun bực bội muốn phát điên. Hắn vò vò tóc của mình, nghiến răng quát SooBin rồi đi lên lầu.

"Gì thì gì, đừng gọi tôi như thế, tởm quá!"

"Ôi SooBin con đừng giận YeonJun nhé. Chắc tại vì thằng bé ngượng quá thôi con à, nào lại đây kể cho mẹ nghe tiếp chuyện ở dưới quê đi."

Mẹ? Từ khi nào mà lại xưng hô gần gũi thân mật như vậy? Choi YeonJun mặc dù không muốn nghe nhưng mỗi câu mỗi chữ của mẹ nói đều lọt vào tai hắn, tâm tình của hắn lúc này thật bức bối.

.

.

Đến nửa đêm, Choi YeonJun vì khát nước nên đành xuống nhà lấy nước. Đang đi thì vô tình hắn vấp phải một vật làm bản thân suýt ngã, lại bực bội đến phát điên, hắn quát khẽ.

"Đêm hôm rồi cậu ở đây làm gì thế đồ quê mùa?"

Hắn chỉ thấy bả vai của 'vật lạ' run run thật lâu rồi một lát sau người nọ mới ngước mặt lên.

"Tôi nhớ nhà quá.."

"Nhớ nhà sao không ở dưới mà bon chen lên đây làm chi? Vì cậu mà tôi phát bực!"

YeonJun nói rồi mang ly đến ngồi xuống sofa. Không gian tối đen chỉ có ánh sáng duy nhất là ngọn đèn ngủ phát ra ở một góc khiến cho ai cũng có cảm giác đơn độc. SooBin từ bên này cũng chầm chậm lê thân đến ngồi gần YeonJun, giọng cậu run run.

"Nè, không phải tôi muốn lên đây để cho cậu khi dễ thế đâu nhé. Vì không thể cãi lời của ba nên tôi đành chịu thiệt thòi nè."

"Thiệt thòi? Tôi vui lắm chắc? Tốt hơn hết là cậu nên dọn đồ, quay trở về nhà tìm đại một lí do gì đó mà hủy hôn đi. Dù sao tôi cũng có người yêu rồi, cậu sẽ không hạnh phúc được đâu vì người yêu tôi rất xinh đẹp đó đồ quê mùa!"

YeonJun khẽ cười lạnh, hắn nhanh chóng uống xong nước rồi đi lên lầu để một mình Choi SooBin ngồi đấy tủi thân. Thật lâu sau đó cậu mới lau nước mắt mỉm cười kiên định nhìn về khoảng không tối đen phía trước.

"Mày làm được mà Choi SooBin! Nếu không thì những năm qua học tập cực khổ thế để làm gì?"

Vực dậy tinh thần xong, Choi SooBin lại tiếp tục ủ rũ trở về phòng đánh một giấc đến sáng.

YeonBin - Người ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ