17.

980 111 10
                                    

YeonJun không hiểu vì sao giận dỗi lại đùng đùng bỏ lên xe trước. Shin YuAh biết tâm tình hắn không được tốt nên chỉ im lặng ngồi bên cạnh. Hắn ngồi ở dãy bên trái ngoài cùng,  hậm hực mím môi nghe mấy bài nhạc vu vơ trong điện thoại của mình. Hai người cứ duy trì sự im lặng một cách độc lập như vậy cho đến khi đôi tai cáo của YeonJun nghe loáng thoáng giọng nói của nam sinh ở dãy ghế bên phải mình. Hắn nghiêng đầu nhìn sang một cái rồi như có linh cảm, SooBin cũng xoay sang nhìn hắn. Bốn mắt chạm nhau, rất nhanh sau đó Soobin bĩu môi, bộ dạng ghét bỏ quay đi, tiếp tục cười nói với Beomgyu. YeonJun nhìn thấy hành động của cậu liền thở dài, chau mày ủ rũ, điệu bộ đáng thương quan sát ai kia một lúc rồi lại tiếp tục chuyên tâm nghe nhạc.

Kang Taehyun ngồi sau lưng Soobin, lẽ đương nhiên là anh cũng đã chứng kiến hết tất cả. Không khí giữa hai người bọn họ có gì đó rất khác, Choi YeonJun với cái dáng vẻ như vậy cũng là lần đầu mà  Taehyun nhìn thấy. Sự âm trầm trong đôi mắt hổ phách ánh lên tia ngờ vực, Taehyun khẽ nheo mắt nhìn về phía YeonJun một lúc lâu.

Đi được hai phần ba đoạn đường, đa số học sinh trên xe đã thiếp đi vào giấc ngủ do buồn chán hoặc vì mệt mỏi. YeonJun ngoại lệ, hắn nghiêng đầu, tay nhẹ chống cằm, nhìn Choi Soobin đang ngủ say ở hàng ghế bên kia với đôi mắt dịu dàng đầy tình yêu thương như một chú nai. Soobin đã đi vào giấc ngủ, tóc mái loà xoà che trước trán nhưng vẫn không giấu đi hết đôi chân mày thanh tú đang khẽ chau lại cùng với hàng mi dài mảnh, đôi môi phấn nộn hồng hồng cũng bất giác chu ra, trông vừa vô hại vừa đáng yêu. Xe dằn xóc, người Soobin khẽ lung lay rồi đầu cậu ngả hẳn về bên phía có mái tóc màu xám khói của tên Beomgyu bên cạnh cũng đang khò khò ngủ say. YeonJun mím môi, hắn hận mình không thể đường đường chính chính mà ngồi bên cạnh cậu, vai kề vai, là bờ tường vững chắc ấm áp để có thể bảo vệ cậu, ít nhất là cho cậu được an ổn mà ngủ trong lúc này. Mặc dù cả hai chỉ mới xác nhận mối quan hệ vào tối hôm qua nhưng YeonJun cảm thấy như vậy vẫn là quá trễ, hắn muốn làm thêm nhiều điều cho cậu hơn nữa. Đang miên man trong lối suy nghĩ riêng của mình, bên vai trái của hắn bỗng nặng trĩu. YeonJun giật mình, xoay người, mùi hương liệu dai dẳng, nồng nàn mà bọn con gái hay dùng xộc thẳng vào khứu giác hắn. Mái tóc màu đỏ rượu xoăn nhẹ từng lọn, là xoăn sóng, YuAh mới đi làm tóc à? YeonJun vốn không phải người tinh tế nhưng sự thay đổi không tính là nhỏ nhặt này của cô người yêu thì hắn lại không để ý. Hắn cố ý dí mũi sát vào mái tóc nọ hít một hơi nữa rồi khẽ chau mày. Mùi hương, màu sắc đều đối lập cả với Soobin. Tuy nói con trai và con gái khác nhau nhưng YeonJun cũng công nhận Soobin chỉ dùng mỗi dầu gội cùng với thói quen ăn kẹo sữa mà mùi hương trên người chỉ thoang thoảng thanh khiết như vậy, đem đến cho người ta sự thoải mái. Còn YuAh, sử dụng cả đống mỹ phẩm hương liệu đắt tiền để phát ra mùi hương nồng nặc đậm đặc thật khó ngửi. Càng nghĩ, hắn lại càng không hiểu vì sao khi xưa hắn lại thích cô gái này, thích mùi hương trên người cô gái này, thích mọi thứ thuộc về cô gái này. Nhẹ lắc đầu, YeonJun thôi không nghĩ nữa.

YeonJun không biết mình đã ngủ lúc nào, chỉ biết hắn đã bị YuAh lay dậy, nhìn sang hàng ghế bên kia thì đã trống không. Hắn mệt mỏi, ngủ chưa thấm giấc nên có hơi không thoải mái, bước ra ngoài hít thở không khí, vươn vai vài cái. Sau đó các lớp tập trung, giáo viên phân chia nhóm, hoạt động tự do và báo giờ tập họp rồi giải tán. Soobin tìm một gốc cây to ngồi xuống, lấy bình trà vừa pha lúc sáng trong bình giữ nhiệt ra uống cho thanh mát. Beomgyu cũng ở đó nên tiện thể Soobin cũng rót cho y một cốc, còn cười thật tươi. YeonJun nhìn thấy, hắn cố ý đi đến, giật lấy cốc trà Beomgyu đang uống dở đưa đến trước mặt Soobin, không nói không rằng. Soobin phồng má, tầm mắt đặt sang khuôn mặt đáng ghét của hắn, nhếch mày.

"Gì đây?"

"Tôi cũng muốn uống."

Soobin với thái độ không ưng thuận cũng nhẹ nhàng đổ bỏ nước trà cũ đã vơi hơn nửa, rót cho hắn một cốc mới. YeonJun được đáp ứng đúng yêu cầu nên khoái chí lắm, hắn uống xong còn cười mỉm. Kang Taehyun lúc này cũng vừa đến, choàng tay qua vai YeonJun, kéo hắn sát lại mình, bộ dạng cười cười nói nói.

"Đi thôi!"

"Đi đâu?"

YeonJun vẫn nhìn đắm đuối Soobin với bộ dạng say mê, thờ ơ hỏi. Taehyun chỉ tay về phía tít trên cao, hào hứng ngoắc tay với Soobin.

"Leo núi chứ sao. Soobin, cả Beomgyu nữa, chúng ta đi thôi nào!"

Comeback đỉnh đỉnh quá nạ =3=

YeonBin - Người ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ