2.

1.4K 172 37
                                    

Choi SooBin cô độc đứng bên đường cùng với chiếc vali nhỏ của mình. Cậu đang cảm thấy cực kỳ không thoải mái vì chiếc quần jeans ôm lấy đôi chân dài cùng với làn không khí ô nhiễm nơi này. Sự tủi thân ngày một dâng lên nhưng lời của ba cậu đâu dám cãi đành phải tha thân trôi dạt xứ người.

Choi YeonJun bực bội trong lòng, hắn cùng chiếc môtô của mình phóng nhanh trên đường. Tuy lòng bứt rứt không muốn nhưng hắn vẫn là chạy đến ga tàu điện ngầm.

Chiếc điện thoại mới tinh ở trong túi khẽ rung, SooBin có chút hoảng hồn. Cậu vụng về bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng nam rất khó chịu và cáu gắt.

"Cậu Choi SooBin đấy có phải không? Tôi đến ga tàu điện rồi. Áo khoác da màu đen, tóc màu xanh, xe mô tô."

Vừa dứt câu hắn đã tắt điện thoại, không kịp để Choi SooBin phản ứng một chút nào. Cậu đành lóng ngóng mà nhận dạng người qua những chi tiết vừa được miêu tả. Là cậu con trai kia á, trắng bốc luôn, đẹp hơn cả Huening... Nhưng mà cái gương mặt bực bội đó là sao chứ?

SooBin kéo chiếc va li đến gần người nọ rồi lúng túng giới thiệu.

"Chào.. Tôi.. Tôi là Choi SooBin. Cậu có phải là.. YeonJun?"

"Hừ, ra là cậu hả?"

YeonJun liếc mắt nhìn SooBin một lượt rồi mới lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy.

"Đây là địa chỉ nhà tôi, cậu lên xe buýt chuyến số 5 rồi đến là được. Tôi bận rồi, đi đây!"

Vẫn là để SooBin chưa kịp load, hắn đã lên con xe môtô phóng đi mất. Cậu đành lủi thủi một mình đến trạm xe buýt gần đó.

"Tên thô lỗ đấy và mình sẽ kết hôn đấy à? Ba chắc là chỉ đùa mình thôi.. Haha.."

Người ta thấy trên xe buýt có một cậu con trai ngồi lẩm bẩm một mình rồi cười phá lên như một tên thần kinh.

"Phù.. Là nhà này hả?"

Choi SooBin đứng trước một toà nhà hiện đại vừa cao vừa to mà thở hồng hộc. Nãy giờ cậu đã đi lòng vòng khu phố này nhiều lần rồi đấy, trên thành thị nhà nào cũng giống nhà nào, thật phiền phức.

Chuông cửa dinh dong vang lên, một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt phúc hậu đi ra, thấy SooBin thì nghiêng đầu.

"Cậu là?"

"Dạ, cháu là Choi SooBin ạ. Cho hỏi đây có phải là nhà của bác Choi.."

SooBin còn chưa nói hết câu, vị phụ nữ trung niên kia đã vội cười rồi đẩy SooBin vào nhà, tay bà thì xách vali của cậu.

"Đúng nhà rồi cậu SooBin à. Mau vào thôi, ông chủ bà chủ trông cậu cả ngày rồi!"

Thế là SooBin ngượng ngùng lúng túng vào nhà. Vừa thấy hai người một nam một nữ ngồi trên sofa, nét mặt có 7 phần giống YeonJun cậu liền đoán ra ngay họ là ai nên đã vội lễ phép cúi chào.

"Chào bác trai bác gái. Cháu vừa mới tới ạ."

Mẹ YeonJun vừa nhìn thấy SooBin đã bật dậy, đi đến dìu cậu ngồi xuống sofa rồi trò chuyện thân thiết, hành lí được bác giúp việc mang lên phòng.

"SooBin à, lâu quá không gặp cháu. Sao cháu về có một mình thế, YeonJun đâu rồi? Nó có đi đón cháu tử tế không đấy? Ôi sao mới mấy năm không gặp mà cháu đẹp trai ra quá vậy..chu choa."

SooBin chỉ biết gật đầu cười ngượng với sự hiếu khách của bà Choi.

"Bà nó này, làm gì mà đon đả thế? Nào SooBin, cháu cũng mệt cả ngày rồi, lên phòng tắm rửa đi rồi lát xuống dùng cơm chúng ta lại tiếp tục trò chuyện."

SooBin lễ phép gật đầu rồi mới uể oải đi lên phòng theo sự hướng dẫn của bác giúp việc. Cậu mệt mỏi tắm rửa, có lẽ vì xa quê nhà nên làm việc gì Choi SooBin cũng trông vô cùng thiếu sức sống.

"Ủa YeonJun, không phải hôm nay vợ sắp cưới của cậu đến à? Sao không đi đón người ta mà lại có tâm trạng đến đây vậy?"

Kang Taehyun vừa chơi bida vừa cười cười khi nhìn thấy YeonJun đến với khuôn mặt bực bội khó coi. Cô gái tóc xoăn bên cạnh cũng đang không vui nhưng khi nhìn thấy YeonJun đã vội mỉm cười thật tươi mà đi đến, cô ôm lấy cánh tay hắn, dán chặt ngực mình lên đó mà ma sát.

"Anh YeonJun à, quên chuyện đó đi. Bỏ mặc tên Kang chết bầm đó luôn, đừng có không vui nữa, Yuah nhìn thấy thật đau lòng."

Cô gái tên Shin Yuah vừa nói vừa bày ra bộ dạng phong tình khiến YeonJun có hơi vui vẻ. Hắn nựng cằm cô một chút rồi mới nói chuyện với cái tên đang say sưa đánh bida đằng kia.

"Taehyun, làm thế nào để đuổi cái của nợ đó đi? Quê mùa, xấu xí."

"Đến mức đấy à? Để xem.."

Kang Taehyun cười mỉm, một bộ dạng trông vô cùng tiêu soái nhưng lại làm YeonJun phát bực. Giờ cũng đâu phải là lúc để cười.

"Dù sao cậu cũng có hứng thú với con trai mà. Cưa của nợ ấy thử xem."

"Cho phép?"

Taehyun ngừng hành động, cầm lấy ly rượu vang trên bàn đến gần YeonJun.

Choi YeonJun nhếch mày, hắn cũng cầm ly rượu lên. Âm thanh ly thủy tinh chạm nhau vang lên thật thanh thúy, sau đó là giọng nói trầm trầm đến mê người.

"Cho phép."

YeonBin - Người ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ