chương 7

155 26 12
                                    

Tiến Đạt khóc xong thì ngủ thiếp đi.Ông Thiên thấy cậu cả ngày không ăn gì nên mang đồ ăn lên phòng cho cậu
CỐC … CỐC
- Thiếu phu nhân, cậu có trong đó không? Tôi mang đồ ăn đế cho cậu đây
Ông mở cửa đi vào,trên tay cầm theo một khay đồ ăn nóng hổi.
-Bác không cần mang lên đâu,con xuống là được rồi !!.
Ông Thiên định nói thêm,thì cánh cửa lại được mở ra,Minh Phương cong cớn đi vào ,bên ngoài là Hoài Thanh
- Tôi không nghĩ là cậu lại được cơm bưng nước rót đâu nhé.Cậu ta đã nói không ăn thì mang xuống đi!Bây giờ tôi đói rồi,ông mau xuống chuẩn bị cơm cho tôi đi!
Ông Thiên nghe vậy thì rất bực mình.Tại sao lại ăn nói như vậy với thiếu phu nhân chứ ??
- Trần tiểu thư,nể tình cô là khách của thiếu gia nên tôi không dám ý kiến,nhưng cậu ấy là thiếu phu nhân của tôi,tôi chăm sóc cậu ấy thì có gì là sai ??
- Ông dám ……
- Thôi được rồi,chúng ta xuống lầu đi,mặc kệ bọn họ …
Hoài Thanh chán ghét nhìn cậu rồi cùng cô ta xuống nhà.
Tiến Đạt nén đau thương,định xuống thì ông Thiên giữ tay cậu lại
- Thiếu phu nhân, cậu không cần xuống đâu ,cậu đừng để ý lời cô ta nói !
- Con không sao đâu,con nghĩ là bác nên quen với việc này,vì người con lấy làm chồng là Phạm Hoài Thanh, nhân vật có tiếng nói trên thương trường.
Cậu nói xong thì đi thẳng,bỏ lại ánh mắt xót xa của ông đang nhìn cậu.Tại sao cậu phải làm như thế chứ ?
______
Tiến Đạt đi xuống thì thấy họ đang cười nói vui vẻ,anh còn đút cho cô ta ăn.Cậu cúi mặt,cố nuốt miếng cơm đầy chua chát kia.Nhưng không thể không nghe tiếng cười nói của bọn họ.
- Em ăn xong rồi! em đi trước đây
- Khoan đã,tôi muốn ăn bánh xèo .Cậu làm cho tôi ăn đi
- Tôi ?
- Không phải cậu thì không lẽ lad tôi chắc ?
- Thiếu phu nhân, cậu cứ đi nghỉ đi,để tôi làm thay cho..
Ông Thiên từ đâu đi tới ,lên tiếng
- Nhưng tôi muốn cậu ấy làm!
- Này ,cô không thấy cô đang quá đáng sao hả ? Cô chỉ là khách thôi,tại sao lại bắt thiếu phu nhân vào bếp chứ ? Nhà này đâu có thiếu người ?.
- Ông nói hay nhỉ? Các người được Phạm Hoài Thanh trả lương cơ mà ? tại sao lại bênh anh ta chứ ? Tôi mới là chủ nhân của căn nhà này..Trần Tiến Đạt anh ta chỉ là con nuôi của nhà họ Trần thôi.Làm như cao quý lắm nhỉ ??
Hoài Thanh nghe cãi nhau ầm ĩ ,bèn lớn tiếng
- CÁC NGƯỜI ẨM Ĩ QUÁ ĐẤY ! TIẾN ĐẠT,CẬU CỨ LÀM CHO CÔ ẤY ĂN ĐI! TỪ GIỜ CỨ THEO LỆNH CÔ ẤY MÀ LÀM!!!
Nói xong,anh đứng dậy,bỏ đi.
Minh Phương thấy vậy thì đắc ý lắm,cuối cùng thì anh cũng về phía ả.Tiến Đạt nghe xong tự nhiên tim nhói lên,anh nói như vậy chẳng khác nào phủ nhận chuyện cậu là thiếu phu nhân của Phạm Gia,còn Minh Phương mới là chủ nhân nơi này !
Thế nhưng khi cậu làm xong ,mang ra thì ả lại nói không muốn ăn nữa.
_______
Cuối cùng thì ả cũng chịu về.Tiến Đạt thấy vậy thì thở phào,ít ra không phải thấy hai người họ diễn trò trước mặt cậu nữa.Cậu đi lên phòng,vừa mở cửa ra thì thấy anh , tay cầm mấy bộ đồ của cậu,ném ra ngoài
- Như sáng nay tôi đã nói,từ giờ cậu xuống nhà kho mà ngủ,đừng làm phiền giấc ngủ của tôi.Cũng đừng để tôi thấy cậu sử dụng căn phòng khác!
*RẦM*
Cánh cửa được đóng lại,cậu không ngờ anh lại đối xử với cậu như vậy.Anh nhẫn tâm đến vậy sao ? Cậu đứng đó  1 hồi rồi cũng rời đi..

Vốn là con nuôi nhà họ Trần nhưng cậu có được sung sướng? Chút chuyện như vậy thì có sao ? Vì ít ra cậu còn có nơi để đi và để về
_______

Liệu nước mắt có thể ngừng rơi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ