Tiến Đạt cảm thấy người cậu mềm nhũn, từ từ nhắm mắt lại,cả cơ thể cậu trên tay từ từ trượt xuống đất
- Tiến Đạt? Trần Tiến Đạt, cậu bị sao thế,tỉnh dậy đi ??
Anh lay lay người cậu ,đồng thời lấy điện thoại ra để gọi cho bác sĩ riêng của anh
______
Nguyễn Đình Việt- bác sĩ kiêm bạn thân chí cốt của anh khám cho anh xong thì liếc mắt nhìn anh
- Mày làm cái gì mà để vợ mày ra nông nỗi này hả ?
- Vợ sao ? Cậu ta không phải vợ tao,chỉ là vợ trên danh nghĩa thôi
Hoài Thanh gắt lên
- Hoài Thanh, tao biết,mày lấy cậu ấy chỉ để trả thù cho Tư Hạ.Hơn nữa,tao biết rõ mày với cô ấy không phải là tình yêu.Hoài Thanh, mày yêu Tư Hạ hay chỉ đang nợ nhà họ Lâm 1 ân tình?
Nguyễn Đình Việt lần đầu nghiêm túc nói chuyện mà không đùa cợt với anh.
- Yêu hay vì ân tình sao? Dĩ nhiên là tôi yêu Tư Hạ.
Hoài Thanh tuy miệng nói vậy,nhưng anh cũng không xác định được là đang thương hay thương hại cậu.
- Vậy ... Mày không còn yêu đứa trẻ năm đó mày gặp trong cô nhi viện sao ?
Nghe Đình Việt nói,anh bỗng nhớ đến năm anh lên 7 tuổi.Năm đó anh bị bắt cóc,anh cố chạy trốn,chạy mãi cuối cùng anh đứng trước cửa cô nhi viện lúc nào không hay.Anh được các sơ ở đó nuôi dưỡng đến khi tìm được ba mẹ cho anh,thời gian ở đó anh có quen một đứa nhó rất dễ thương,đáng yêu.Sau này, khi đã trưởng thành, anh vẫn nhớ và đi tìm cậu ấy,nhưng anh lại biết được cậu ấy đã được nhận nuôi.Nghĩ lại chắc bây giờ cậu áy chỉ tầm 20-21 tuổi,chỉ kém anh 5 tuổi mà thôi :)))
- Mày hãy suy nghĩ lại đi,mong mày sẽ quên cậu bé ấy và cho Tiến Đạt 1 cơ hội
- Được rồi,mày về đi .Tao muốn 1 mình
Sau khi Đình Việt ,anh gọi cho Tuấn Kiệt
- Tìm kiếm thông tin về đứa trẻ năm đó cho tôi.
_______