Hoài Thanh dù có bận đến mấy thì anh vẫn thu xếp mà vào với cậu,những khi anh đi đi làm thì ông Thiên đến trông nom cậu
Tiến Đạt ngày càng ít nói,không như trước khiến anh ngày càng lo lắng.
______
- Tiến Đạt thế nào rồi?
Khi vừa kết thúc cuộc họp,anh rút điện thoại ra gọi ngày cho ông Thiên
-Dạ,thiếu phu nhân vừa mới ngủ thưa thiếu gia.
- Được rồi,lát nữa tôi sẽ tới.
Anh ngắt máy,đúng lúc đó,Tuấn Kiệt tiến đến sau lưng anh:
- Thanh Tổng,tôi có chuyện muốn nói cho anh biết.Là chuyện anh đã nhờ tôi điều tra về cậu bé năm ấy.
- Sao rồi? Kết quả thế nào ?
- Thưa ngài,theo như những gì anh cung cấp thì tôi đã đến cô nhi viện đó để điều tra.Người làm thủ tục để nhận nuôi đã nghỉ hưu,nhưng may mắn là tôi tìm được địa chỉ, và bà ấy đã nói với tôi cậu ấy được nhà họ Trần nhận nuôi.
- Khoan đã,cậu nói gì ? Nếu vậy không lẽ …
Nói đến đây,Hoài Thanh không tin vào tai mình.
- Đúng vậy,thiếu phu nhân chính là cậu bé năm đó.
Tuấn Kiệt đáp lời.Anh bỗng thấy choáng váng, tại sao lại là cậu,người mà anh đã lấy về để hành hạ ? Tại anh không xác định rõ tình cảm của mình dành cho Tư Hạ là yêu hay thương hại ,mà làm tổn thương cậu? Tại sao ông trời lại thích trêu ngươi vậy chứ ???
Phạm Hoài Thanh ngay lập tức muốn gặp cậu,muốn nói cho cậu biết cậu chính là cậu bé năm đó.Anh biết lỗi lầm anh gây ra không thể tha thứ,anh chỉ muốn nói với cậu lời xin lỗi.
Ý chí thôi thúc anh chạy đến bệnh viện, nhưng vừa mở cửa ra,đập vào mắt anh là hình ảnh Tiến Đạt đang nằm thoi thóp dưới sàn nhà,trên tay cầm con dao gọt hoa quả.
- TIẾN ĐẠT, LÀ ANH ĐÂY? TẠI SAO EM LẠI TỰ LÀM ĐAU MÌNH CHỨ ? TẠI SAO EM LẠI CẮT CỔ TAY ?? EM CỐ GẮNG LÊN ,ANH KHÔNG CHO PHÉP EM RỜI XA ANH THÊM BẤT CỨ MỘT LẦN NÀO NỮA ĐÂU! ĐÌNH VIỆT, MAU ĐẾN ĐÂY ĐI,EM ẤY CÓ CHUYỆN RỒI!!
Nếu cậu có chuyện gì thì chắc anh cũng không thiết sống nữa.
_________
Hoài Thanh sau khi đưa cậu vào phòng cấp cứu thì cứ đi đi lại lại,lòng nóng như lửa đốt.
- Thiếu gia,cậu chủ sao lại bị như thế !??
- Ông đã đi đâu hả,tôi đã nói là ông phải trông chừng em ấy mà!?Tại sao lại để em ấy xảy ra chuyện !???
Hoài Thanh bây giờ không khác gì bạo chúa,vừa thấy ông Thiên thì như tìm được chỗ trút giận
- Thiếu … gia … tôi...tôi...xin lỗi.......tại..thiếu...phu...nhân..nói..muốn...ăn....cam...nên...tôi...mới...đi mua!
_________