chương 2

351 34 4
                                    

Tiến Đạt cứ quanh quẩn trong căn nhà rộng lớn suốt 2 tháng trời.Người thân hay bạn bè đều không có nên cậu cũng không biết đi về đâu
Suốt 2 tháng qua,tuy được sống trong nhung lụa nhưng cậu came thấy rất cô đơn.Người kia là ai ,tại sao lại muốn giúp cậu đòi lại công bằng?Mà cậu không hề biết rằng,đêm đêm anh vẫn trở về,rồi lại âm thầm rời đi.
Đêm hôm nay,Tiến Đạt đang ngủ thì nghe thoang thoảng mùi rượu.Từ khi cậu đến đây,đêm nào cũng ngủ 1 mình nên cậu không cảnh giác,chỉ mặc mỗi áo thun mỏng và chiếc quần dài đến đầu gối.Cảm nhận được mùi rượu cũng như chiếc giường đang bị lún xuống,cậu mở mắt ra,sau đó cậu ngồi bật dậy định bỏ chạy thì một vòng tay rắn chắc ôm lấy
-Anh...anh..là...ai?
- Tôi là chủ của căn nhà này
1 giọng nói trầm ấm vang lên
-A,là..anh...sao?
- Nằm im,cho tôi ôm em 1 chút thôi
Giọng nói trầm đó vang lên khiến tim cậu loạn nhịp.Người mà cậu luôn muốn gặp mặt bây giờ đã đến rồi.Cả đêm hôm đó,cậu không ngủ được,gần sáng thì mệt lả người mà thiếp đi
Khi cậu thức dậy cũng là lúc người kia rời đi,cậu ngửi thấy mùi bạc hà còn vương lại trên áo.
Lúc đi xuống cầu thang thì cậu nghe thấy đám người hầu nói chuyện
-Nghe nói đêm qua thiếu gia Hoài Thanh trở về đó
-Ừ đúng rồi
- Các cô rảnh quá không có chuyện gì làm hay sao mà đứng đây hả ?
Một giọng nói vang lên không ai khác chính là ông Thiên quản gia.Mọi người nghe vậy nên cũng tản ra đi làm công việc của mình.Bắt gặp ánh mắt của ông Thiên,cậu khẽ chào .Ông mỉm cười và nói
- Cậu Đạt,bữa sáng đã chuẩn bị xong .Mời cậu!!
Tiến Đạt đi theo ông nhưng mắt vẫn nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng ai đó
Kể từ sau đêm hôm đó,người kia không trở về nữa.Cho đến một ngày,anh đột nhiên xuất hiện .Lúc đó cậu đang tưới cây,anh lại gần vòng tay ôm lấy cậu
- Anh..anh đã trở về
Cậu nghe giọng anh liền giật mình đánh rơi cả vòi hoa sen
-Ừ,mọi thứ vẫn tốt chứ?
Anh khẽ hỏi
- Dạ,nhưng..anh..là ai.Tại sao lại..??
Người kia đưa tay lên môi cậu,khẽ "suỵt* một tiếng
-Sau này em sẽ biết.Thời gian qua tôi vắng mặt là để chuẩn bị cho hôn lễ của chúng ta.Chúng ta kết hôn nhé?
ĐÙNG.Cậu khẽ nói
-Kết hôn ?Anh..không phải là sớm quá sao? Chúng ta...
-Hay là em không muốn kết hôn với tôi? Nếu em không muốn thì bỏ đi.
-Không,em muốn mà,em sẽ kết hôn với anh
Nói rồi,cậu vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh.Trên môi anh nhếch lên 1 đường cong đầy ẩn ý.Còn Tiến Đạt không hề biết được rằng,cuộc đời cậu sau này sẽ là 1 chuỗi bi kịch.
___________

Liệu nước mắt có thể ngừng rơi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ