chương 28

137 24 6
                                    

*đăng nốt rồi tui tạm ngưng đến tuần sau nha mn~~.Tại tui sắp bay vào SG để mai đu theo F rồi nên mong mn thông cảm.Với tay tui đau lắm ấy,tui phải dán cao khắp tay luôn ,khók *
_______
Vì chuyện đó mà anh ngày càng xa lánh ba mẹ mình hơn.Ba anh không ủng hộ anh nhưng không đồng nghĩa với việc ông ủng hộ mẹ anh.Mẹ anh ngày càng quá đáng,cho phép ả lui tới nhà anh thường xuyên.Điều này khiến anh khó chịu ,nên lúc nào cũng trở về nhà trong tình trạng say khướt
- Hoài Thanh, con lại say nữa rồi hả ?Từ bao giờ mà con lại trở nên như vậy ?
- Mẹ đã can thiệp vào cuộc sống của con quá nhiều rồi,chẳng lẽ chuyện này mẹ cũng quản con sao ?
Ánh mắt anh nhìn bà,giọng nói nồng nặc mùi rượu.
- Hoài Thanh, mẹ ...
- À,con quên,nếu mẹ muốn cô ta làm con dâu của mẹ,con đồng ý ,nhưng với một điều kiện
- Điều kiện gì con mau nói đi !
Mẹ anh nghe anh nói vậy thì như mở cờ trong bụng
- Con đồng ý kết hôn nhưng không có nghĩa con là chồng cô ta,nếu để con biết cô ta lừa gạt con chuyện gì thì mẹ đừng trách con tại sao lại tàn nhẫn .
Anh ném cái li xuống sàn,tay nới lỏng cà vạt rồi đi về phòng .
_____
Lễ kết hôn cuối cùng cũng diễn ra.Tuy nhiên anh không mời bạn bè đến,bản thân anh là chú rể mà anh còn không muốn đến ,nói gì là người khác.Minh Phương ngồi trong phòng trang điểm,khuôn mặt được trang điểm kĩ càng,tay cầm bó hoa cô dâu
- Minh Phương, chúc mừng công chúa của ta,cuối cùng thì con cũng trở thành con dâu của nhà họ Phạm
Ba mẹ ả ngồi bên cạnh xoa đầu,nắm lấy tay ả..
- cũng đúng,nếu ngày đó ba mẹ không nghĩ ra cách đó thì Tiến Đạt sẽ không có kết thảm như bây giờ
- Phương nhi,Tiến Đạt ... nó chết thật sao ?
- Đương nhiên rồi,mẹ nghĩ sao,cậu ta ốm yếu như vậy,hôm đó trời còn có bão lớn,con thấy cậu ta chơi vơi giữa dòng nước đến khi không thấy động tĩnh gì mới quay về,cậu ta có 9 mạng cũng không thoát được đâu.
- Con gái ta thật giỏi,hơn nữa lại đang mang cháu của nhà họ Phạm, chúng ta giàu rồi,hahaha!!
Ba mẹ ả cười lớn
- Gì chứ,nếu nó thật sự là con của Phạm Hoài Thanh thì tốt,nhưng thật ra không phải.
- Phương nhi,con nói vậy là ý gì ? Cậu ta có biết không ?
- Biết ? Ba nghĩ nếu anh ấy biết sẽ chịu kết hôn với con sao ? Cũng may ba mẹ anh ta nhẹ dạ cả tin nên mới có cái đám cưới này.Nhưng con có cách rồi
- Cái gì ??? Nếu....nếu..nó biết con lừa gạt nó thì ...
Ba mẹ ả lo lắng nhìn nhau,nhưng sau đó lại cười phá lên.Nhưng không biết được anh đã nghe hết tất cả.
Phạm Hoài Thanh tay nắm chặt lại,đạp cửa đi vào trong.
- Con....con...rể.Sao con lại vào đây ?
Ba mẹ ả thấy anh thì có chút lo lắng
- Hoài Thanh ,sao anh lại ...
- CÁI NÀY TÔI PHẢI HỎI CÔ! RỐT CUỘC THÌ ĐÂU MỚI LÀ SỰ THẬT????

Liệu nước mắt có thể ngừng rơi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ