chương 23

233 31 21
                                    

Tiến Đạt sau nửa ngày cấp cứu cuối cùng cũng qua cơn nguy kịch,Đình Việt thở dài nhẹ nhõm, đẩy cửa ra ngoài.Đập vào mắt anh là Hình ảnh Hoài Thanh trông nhếch nhác vô cùng,khác xa với  1Hoài Thanh cao cao tại thượng trước đây
- Đình Việt,em ấy sao rồi?
- Hoài Thanh,với tư cách là bạn mày và là bác sĩ của Phạm Gia,tao nói cho mày nghe cái này.
- Mày nói đi ,tao nghe.
- Không biết dạo này cậu ấy có bị chuyện gì làm kích động mạnh hay không ?
- Không có,tao luôn ở cạnh em ấy mà,còn bác Thiên ở đây mỗi khi tao đi làm .Mà bác Thiên thương em ấy như con ruột,mày cũng biết mà ,đúng không?
- Được rồi,chuyện này để tao giải quyết. mày vào thăm cậu ấy đi.
____________
Lại  1 ngày nữa trôi qua nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.Hoài Thanh ở bên cạnh cậu 24/24,chỉ mong người đầu tiên khi cậu tỉnh lại nhìn thấy chính là anh,anh sẽ nói cho cậu biết anh chính là người anh hay quạo của cậu .
- Tiến Đạt,rốt cuộc em đã trải qua chuyện gì? Mau tỉnh lại đi,anh xin em đấy.Mau mở mắt ra nhìn anh đi.
Chợt anh thấy ngón tay cậu cử động,anh hét lên
- ĐÌNH VIỆT,MAU ĐẾN ĐÂY ĐI.EM ẤY TỈNH RỒI!!
Một lát sau,Việt có mặt ở phòng khám,khám tổng quát cho cậu
- Tiến Đạt tỉnh lại là tốt rồi.Cậu ấy sẽ sớm bình phục thôi.
- Thật tốt quá .Cảm ơn mày nhiều nha.Giờ mày ra ngoài đi tao có chuyện muốn nói với em ấy.
- Có gì cứ gọi tao,tao đi ăn với Hoàng Duy đây,tao đói lắm rồi.
Nói rồi ,Việt đẩy nhẹ cửa và rời đi
_______
- Tiến Đạt, em tỉnh rồi,em có biết em ngủ suốt  2ngày nay không ??
- ……
- Em có đói không ? Anh đi mua cháo cho em ăn nhé ?
- ……
Cậu không nói gì,cứ nhìn anh
- Sao em lại không nói gì thế ? Em đừng làm anh sợ nha !
- Về nhà,tôi muốn về nhà …
- Được,vậy thì anh đưa em về .Anh quên là em không thích bệnh viện
Nghe anh nói vậy,nước mắt cậu lại rơi xuống.Hóa ra là anh còn nhớ cậu không thích đến nơi này sao ?
- Em đừng khóc,anh đau…
Anh đưa tay lau nước mắt rồi cúi xuống hôn cậu,nhưng cậu lại quay sang hướng khác.Anh thấy hụt hẫng nhưng vẫn phải nở nụ cười.Chẳng phải trước đây anh ghét cậu chạm vào mình sao,còn nói cậu là đồ dơ bẩn,càng nghĩ anh lại thấy đau,tại sao anh lại quá đáng như vậy chứ?

____
Đến chiều,anh đưa cậu về nhà.Cậu vừa xuống xe,anh đã chạy lại đỡ cậu
- cẩn thận, để anh dìu em
- không cần,để bác Thiên làm
- nhưng …
- Vậy sẽ tự đi..
Minh Phương thấy vậy thì nghiến răng nhưng phải nở nụ cười ,chạy ra đỡ cậu
- AAAAAAAA.TRÁNH RAAAAA.ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔIII!!!
Cậu hét lên khi thấy ả chạm vào người mình,cậu khụy xuống, đưa tay ôm đầu
- Cô đi về đi,cậu ấy để tôi lo cho
Anh nãy giờ xem xét biểu hiện của cậu,tại sao khi thấy cô ta cậu lại sợ như vậy?
Hay là do trước giờ mối quan hệ của cậu và ả vốn không tốt nên mới vậy ?
- Nhưng em muốn nói với anh về con của chúng ta.
Ả nhấn mạnh "con của chúng ta" làm tim cậu nhói lên từng hồi.
- Con của tôi hay của ai tôi còn không rõ.Cô mau cút đi.Bác Thiên,tiễn khách
- Trần Tiểu Thư,mời cô đi theo tôi
________
- Anh và cô ấy ,có con với nhau sao ?
- Tiến Đạt, con của anh hay ai anh còn không rõ.để anh đưa em lên phòng ,ngoài này lạnh lắm.
Anh đưa tay định bế cậu nhưng cậu đã gạt tay anh ra.
- Anh lo cho cô ấy đi,cô ấy cần anh !
Cậu dồn hết sức đứng lên nhưng bị anh kéo lại,cả người cậu ngã vào lòng anh.
- Anh không đi đâu cả.
- Anh bỏ ra,không có anh tôi vẫn sống tốt.Tôi không cần ai thương hại cả!
- Tiến Đạt, anh không thương hại em mà là anh yêu em .
Dứt lời,anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu,hôn lên môi cậu.
Tiến Đạt chợt dừng lại,phó mặc cho hành động ôn nhu của anh
_______

Liệu nước mắt có thể ngừng rơi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ