Tiến Đạt trở về nhà cũng khá trễ,lúc này cả căn nhà chìm trong bóng tối.Cậu bước lên lầu,nghĩ là anh chưa về nhưng anh lại đứng chắn ngay trước mặt cậu
- Đi đâu bây giờ mới về ?
Nếu là mọi hôm nghe anh hỏi thì cậu vui lắm,nhưng hôm nay cậu lại thấy chua xót.Anh đang quan tâm hay đang điều tra cậu?
- Tôi đi đâu còn quan trọng hay sao ? Tại sao ,tại sao anh lại làm thế với tôi??
Cậu trả lời anh,nước mắt đã bắt đầu rưng rưng
Phạm Hoài Thanh nghe xong không hiểu gì,trừng mắt lên
- TO GAN NHỈ,HÔM NAY DÁM CÃI LỜI TÔI ???
- Tại sao anh lại kết hôn với tôi ,anh là người biết rõ hơn ai hết.Tôi phải đi khỏi đây.
Cậu nói rồi chạy về phòng,anh cũng chạy theo cậu.Cậu thu dọn đồ đạc vào balo,anh đương nhiên không để cậu toại nguyện, anh ném hết số đồ mà cậu đã nhét vào đó
- Dù có thế nào cậu cũng không được đi khi không có sự cho phép của tôi!!
- Phạm Hoài Thanh, coi như tôi xin anh đấy!!
- Sao ,cậu sợ tôi trả thù cậu à,biết vậy thì đừng có làm.Cậu chính là thủ phạm đã gây ra cái chết cho Tư Hạ,nợ còn chưa trả xong ,cậu còn muốn đi ? TÔI NÓI CHO CẬU BIẾT,CHỪNG NÀO TÔI CÒN Ở ĐÂY THÌ CẬU KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU HẾT !!!
- Hoài Thanh, nếu em nói không phải em làm thì anh có tin không ? Nếu anh đã không tin em thì em không có lí do gì phải ở lại đây cả.Làm ơn đi,để em đi đi mà!!.
Tiến Đạt quỳ xuống ôm lấy chân anh cầu xin.
Anh đá cậu 1 cước ngã ra sàn,cậu lại nức nở
- KHÔNG ,TÔI PHẢI ĐI.
Tiến Đạt hoảng hốt,nếu cậu không đi khỏi đây ,mọi chuyện lộ ra thì người nhà họ Trần chắc chắn sẽ không tha cho cậu
Anh túm áo cậu,kéo cậu lại gần,đặt lên môi cậu 1 nụ hôn.Cậu đứng hình 1 lúc,đến khi nhận ra thì môi anh đã áp lên môi cậu từ lúc nào
- Bỏ tôi ra,Phạm Hoài Thanh, anh đừng có trêu đùa tình cảm của tôi nữa!!!
Nước mắt lại lăn dài trên má cậu.Anh vẫn không chịu nghe cậu nói.Anh bế ngang cậu lên,trở về phòng anh,ném cậu xuống giường.Cậu vội bỏ chạy,nhưng bị anh kéo ngược lại, tháo cà vạt trói 2 tay cậu lại
- Tôi không cho phép cậu đi,đêm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ.Dám chống lại tôi,cậu còn non lắm!!
Lập tức anh đưa tay luồn vào áo cậu,sờ soạn 2 ngọn đồi nhỏ.Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật như vậy,cậu có chút run lên
- Phạm Hoài Thanh buông tôi ra,đừng chạm vào tôi,đồ dơ bẩn.
Cậu nhớ lại những lần anh ân ái cũng Minh Phương, khiến cậu thấy ghê tởm
- Dơ bẩn ? được rồi,tôi sẽ cho cậu biết thế nào là dơ bẩn!
Dứt lời,anh đưa tay xé rách chiếc áo cậu đang mặc,cậu biết là đang chọc giận anh,nhưng cậu không sợ gì nữa rồi.Anh sờ vào người cậu,nụ hôn nào cũng đau đến từng thớ thịt.Cậu lấy chân đạp anh ra,nhưng sau đó người cậu đã nằm gọn dưới thân anh,không nhúc nhích được
Anh cúi xuống,hôn lên nhũ hoa của cậu,tay vân vê bên còn lại.
_____
Tại sao anh không yêu em lại muốn làm em tổn thương chứ ? Phạm Hoài Thanh, xin anh đấy,dừng lại đi,em đau lắm !!