Hoài Thanh hôn lên đôi môi cậu,anh nhớ cậu vẫn còn yếu nên nhẹ nhàng hết sức có thể.Tiến Đạt nhăn mặt,sau đó đẩy anh ra
- KHÔNG ! KHÔNG ! …
Rồi chạy đi,anh vội hét lên
- Tiến Đạt em làm sao vậy??
Dứt lời,anh chạy theo cậu ra ngoài cổng chính,.Còn cậu,cậu cố hết sức chạy thật nhanh và chạy thật xa.
Phạm Hoài Thanh chạy được một đoạn,nhìn quanh không thấy cậu đâu nên chạy vào nhà lấy chìa khóa và lái xe chạy đi.Trời lúc này đã sập tối,mặt trời đang dần xuống núi,anh nghĩ cậu chưa chạy xa được đâu,vì cậu đang ốm .Cậu chui vào lùm cây cách đó 10m,cậu thấy anh và mọi người nháo nhào chạy đi tìm,nếu ra ngoài thì sẽ bị phát hiện nên cậu cứ nấp ở đây,đợi trời tối mới ra ngoài
_________
Cậu cứ đi,đi mãi,đôi chân trần đi trên đất lúc này đã đầy những vết xước và rỉ máu.Cậu đưa tay vẫy 1 chiếc xe,tài xế dừng lại ,cậu vội nói
- Làm ơn cho tôi quá giang có được không ?
Người kia gật đầu và đồng ý.Thấy vậy cậu gật đầu cảm ơn rối rít và mở cửa bước lên xe.
- Không biết cô có đi về trung tâm thành phố không ạ ?
Cậu căng thẳng 1 lúc,mới dám mở lời.
- Cô làm ơn cho tôi xuống đi!
Cậu nài nỉ,lúc này cô ta mới tháo chiếc khẩu trang xuống ,quay lại nhìn cậu,cô ta đưa cậu đến 1 bờ biển rồi mở cửa xe,kéo cậu xuống
- Là cô ! Tại sao lại …
- Quá muộn rồi
- Cô định làm gì tôi hả ?
Tại sao cô lại đưa tôi đến đây ???
- Tao chỉ muốn mày chết:))Mày cũng cao tay đấy,2 lần rồi mà vẫn không chết. (??)
- Minh Phương,tôi làm gì cô chứ ? Sao cô lại …
- Không làm gì hả? Mày dám cướp người đàn đàn ông của tao,mày biết tính tao mà,đụng đến đồ của tao thì chỉ có nước chết:))
- lỗi không phải tại tôi,là tại cô.Tôi sẽ đi gặp Hoài Thanh, nói cho anh ấy nghe hết tất cả mọi chuyện,cô mới là ngươi đụng chết cô gái đó ,không phải tôi.
Ả nghe vậy liền lao đến,nắm tóc và dìm cậu xuống nước.Nước sộc vào mũi ,cậu quơ tay quơ chân,kêu lên
- Minh…Phương … dừng lại đi!!
Giờ phút này ,Tiến Đạt đang cảm thấy cậu cận kề đối diện với cái chết,bỗng cậu thấy phía trước có một tia sáng lóe lên
__