*xin lỗi,chương này hơi ngắn,tại tui bận nên gõ vội,chương sau bù cho nha.❤❤*
Tiến Đạt bị anh đè chặt xuống mà hôn,2 tay cố định trên đỉnh đầu, tay anh chạm vào chỗ bị phỏng ,cậu quay mặt đi chỗ khác,anh thấy vậy nên hơi khó chịu
- Uất ức lắm hay sao mà khóc ? Có biết ngoài kia có bao nhiêu người muốn được lên giường với tôi không ?
- Hoài … Hoài … Hoài Thanh, em… em…
- Vậy thì ngoan ngoãn 1 chút đi.Đừng khiến tôi mất hứng.
Tiến Đạt cắn răng chịu đau,để mặc anh làm loạn.Anh hôn lên môi cậu,cắn cổ ,cả xương quai xanh.Mỗi nụ hôn của anh đều để lại dấu thâm tím.
Anh tháo cà vạt,buộc tay cậu lại,hung hăng xé chiếc áo cậu đang mặc.Anh đưa tay lên sờ,cậu lần đầu bị anh nhìn thấy vội đỏ mặt,xoay sang hướng khác, né tránh ánh mắt của anh.
Anh cúi xuống ngậm lấy 1 bên nhũ hoa,bên còn lại được tay kia chăm sóc,mân mê.Cậu bị anh cắn đến đau rát,cậu cúi xuống nhìn anh ,muốn nói anh dừng lại nhưng sợ anh giận nên cậu cứ cắn chặt lấy môi.
Nghe tiếng khóc, anh ngẩng lên nhìn ,cậu xoay sang hướng khác
- Hoài ……Thanh,em… không … muốn...làm...anh..mất..hứng...nhưng..nhưng..mà
Tiến Đạt khó khăn nói,tay run rẩy.Anh vội cầm tay cậu lên
- Tay bị sao ? Sao bị phỏng thế này ?
- Em...em không cẩn thận thôi ạ
Tiến Đạt rất muốn nói là do Minh Phương làm,nhưng nếu cậu nói ra thì anh có tin cậu không ?
- Cậu về phòng đi,tôi buồn ngủ rồi!
Anh cởi trói cho cậu,cậu vội chạy thật nhanh về phòng.Chẳng phải anh đang quan tâm cậu sao ? Cũng không nổi giận khi cậu làm anh mất hứng? Cứ nghĩ đến việc này thì cảm xúc lại le lói trong lòng cậu.Nhìn trong gương,những dấu hôn của anh vẫn còn lưu lại khiến cậu đỏ mặt
____