Tiến Đạt ngồi bó gối trong căn phòng nhỏ chỉ cánh cửa sổ hé mở để thấy ánh sáng từ bên ngoài.Nhớ mới hôm qua,cậu đang vui vẻ tưới cây thì ba cậu nói muốn nói chuyện với cậu.Kí ức đó lại ùa về,cậu lấy 2 tay ôm đầu,nhớ lại chuyện đã làm thay đổi cuộc đời mình.
- Dạ ,ba mẹ cho gọi con
Ông bà Trần trước giờ luôn ghét cậu nên cậu luôn giữ khoảng cách với họ
-Tiến Đạt, trước giờ chúng ta luôn đối xử với con như con đẻ,giờ đã đến lúc con nên đáp lại ân tình của chúng ta.Minh Phương là đứa con duy nhất của nhà họ Trần,hôm qua nó say ,lỡ đụng chết người.Chúng ta lại không muốn nó đi tù,con vào đó thay cho nó đi
- Mẹ,nhưng còn con thì sao ???
Tiến Đạt khá sốc sau khi nghe tin em gái cậu gây tai nạn rồi bỏ trốn
-Chúng ta nuôi con từ bé,con nhận tội thay nó đi,chỉ cần xong chuyện này ba và con sẽ không có mối quan hệ nào cả
Tiến Đạt nghe xong,cậu nghĩ cũng đúng,cậu nợ họ nhiều đến vậy,giờ họ đòi lại thì cậu phải trả
_______
- Số 105 có người gặp
Giọng nói của quản ngục vang lên kéo cậu về với thực tại.Tiến Đạt nghĩ hóa ra ba mẹ vẫn còn quan tâm đến cậu,cậu vội chạy ra ngoài,nụ cười trên môi cậu tắt khi thấy đó không phải là ba mẹ mà là 1 người đàn ông trẻ
-Xin chào,tôi là Lê Trung Nguyên, luật sư đến bảo lãnh cho cậu
Người kia tươi cười nói
-Ai đã nói anh đến đây,ba mẹ tôi sao ?
- Bây giờ mời cậu đi theo tôi,không phải cậu muốn biết ai đã bảo lãnh cho cậu sao ?
Tiến Đạt nghe người kia nói vậy vội ngoan ngoãn đi theo,cậu rất muốn biết ai là người đã bảo lãnh cho cậu
Cậu rất ngạc nhiên khi cậu được đưa đến 1 ngôi nhà rộng gấp 10 lần nhà cũ của cậu,Trung Nguyên đưa cậu vào trong thì quản gia gập người chào anh
- Cậu Nguyên,cậu đã tới
-Chú Thiên,đây là Tiến Đạt
Trung Nguyên kéo cậu đang nấp sau lưng hắn ra ,giới thiệu với ông Thiên
- Chào...bác...con..là..Tiến..Đạt
- Hóa ra đây là Tiến Đạt
- Bác biết con sao ??
Cậu hỏi,ông Thiên vội lắc đầu
-Bác à,người con đã đưa tới.Giờ con giao lại cho bác.Con về trước đây
Trung Nguyên không nói thêm câu nào,vội xoay người rời đi
- A..nhưng anh vẫn chưa nói cho tôi biết ai...
Tiến Đạt chợt nhớ ra.
- Cậu cứ ở đây rồi biết
Lê Trung Nguyên nói với lại.
- Cậu Đạt,chắc cậu mệt rồi.Cậu đi theo tôi,thiếu gia dặn tôi khi nào cậu đến thì nhớ chăm sóc cậu cho thật tốt!!!
- Thiếu gia....là..ai? Là chủ căn nhà này sao??
- Cái này cậu nên đi hỏi thiếu gia thì hơn.
- Bác ơi,có phải thiếu gia là người đã bảo lãnh cho cháu không ????
-Xin lỗi,cậu ấy không thích người tò mò đâu
Người đàn ông khó tính này khiến cậu không dám hỏi gì thêm
Rốt cuộc thì người kia là ai,cứu cậu với mục đích gì ? Dù là mục đích gì thì cậu cũng nên gặp để cảm ơn người ta 1 tiếng
Thế nhưng gần 1 tuần trôi qua,cậu vẫn không thể thấy mặt người được gọi là "thiếu gia"
Tiến Đạt mặc một bộ đồ đơn giản được chuẩn bị sẵn,mấy ngày nay cậu chỉ quanh quẩn trong căn nhà rộng lớn này,thật là chán.Cậu đi dạo quanh căn nhà,bỗng nhiên cậu đi đến một căn phòng lớn.Cậu đẩy nhẹ cửa đi vào,bên trong là thư phòng với rất nhiều loại sách.Cậu tò mò ngắm nghía mọi thứ,bỗng tấm hình trên bàn làm chú ý.Người trong ảnh là một chàng trai có ngũ quan sắc sảo,có lẽ đây chính là thiếu gia cũng như người đã cứu cậu.Tiến Đạt ngắm nhìn khuôn mặt ấy rất lâu,tựa như muốn ghi nhớ khuôn mặt ấy
__________
Chú thích : Đây là tấm hình mà Tiến Đạt đã nhìn thấy😀