chương 12

165 26 6
                                    

Tiến Đạt cảm thấy đau đớn về thể xác lẫn tinh thần .
- Hoài Thanh, xin anh hãy tin em.Em không có hại chết cô ấy mà!!
Cậu càng nói thì anh lại càng hung bạo hơn.Anh đưa tay cởi bỏ bộ áo quần trên người cậu,từng mảnh vải lần lượt rơi xuống đất,cậu cảm thấy rùng mình.Hoài Thanh cũng cởi bỏ y phục,đồng thời đưa cự vật to lớn vào bên trong cậu.
- A… ddau… hức …
- Cậu mà cũng biết đau à ?
Anh tức giận với biểu hiện của cậu,liên tục ra vào.Tiến Đạt cắn chặt môi,không cho phép mình khóc.Cậu sợ nếu anh thấy cậu khóc sẽ giận mà làm cậu đau hơn.Anh dày vò cậu liên tục ,còn cậu nằm bất động, nghiêng đầu sang 1 bên.Cũng không biết anh đã dày vò cậu bao nhiêu lần ,chỉ biết mỗi khi cậu định thiếp đi thì cơn đau lại ập tới
______
Sáng hôm sau,khi cậu tỉnh dậy thì đã không thấy anh đâu ,chỉ thấy trên bàn có 1 mảnh giấy nhỏ
"Uống đi,tôi không cho phép cậu mang thai con của tôi"
Cậu nhìn sang kế bên thì thấy 1 vỉ thuốc, nước mắt cậu lại tuôn trào.Thì ra đối với anh cậu cũng chỉ là 1 món đồ chơi:)).Cậu cố nuốt từng viên thuốc đắng ngắt xuống. Cậu lê bước vào phòng tắm,giờ đây cậu chẳng còn chút sức lực nào.
____
Tiến Đạt ngâm mình trong nước nóng đến khi khá hơn thì mới đứng lên.Quần áo cậu đã bị anh xé nát,cậu đi đến tủ đồ của anh,lấy vội 1 chiếc áo sơ mi trắng mặc vào .Chiếc áo vừa vặn đủ dài,đủ để che đi những vết thâm tím trên người cậu.Cậu định mở cửa đi về phòng thì phát hiện cửa đã bị khóa.
- CÓ AI Ở BÊN NGOÀI KHÔNG? MỞ CỬA CHO TÔI VỚI ,TÔI ĐANG BỊ NHỐT BÊN TRONG NÀY!!
Cậu cứ liên tục đập cửa mà đâu biết rằng,cửa này cách âm cực tốt,vậy nên cậu có gào thét đến như khàn cả cổ cũng chẳng có ai nghe thấy
______

Liệu nước mắt có thể ngừng rơi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ