Choi Yuna là thế đấy, cô sẽ luôn lo cho Jung Yerin bất kể người chị này có làm gì. Vì sao chứ? Đơn giản là vì cô vốn đã từng đơn phương chị ấy, một mối tình đơn phương suốt thời cấp ba. Thời điểm đó cô luôn nhìn về phía chị, luôn thầm cảm mến chị. Còn Yerin, người chị ấy lại chỉ coi cô đơn thuần là một đứa em ngốc nghếch và luôn tỏ ra mình là một người lớn. Còn nữa, hơn tất cả khiến Yuna buồn nhất chính là Jung Yerin yêu, nhưng lại yêu một người khác thay vì cô. Nhưng dẫu có thế nào đó vẫn là một quãng thời gian đẹp.
- Chị Yerin......
- Hửm?
Yerin cũng dường như suýt nữa quên mất rằng Eunbi cũng đang ở đây. Cô khẽ nhướn đôi mày nhìn em, thắc mắc em có chuyện gì mà mặt mày lại biến sắc như thế. Nhưng mà......
- Eunbi, bỏ xuống, đừng động tay vào.
Cô nghiêm túc, dẫu cho vết thương đau muốn chết đi sống lại vẫn đứng dậy ngăn cản em. Eunbi vừa thấy được thứ em không nên thấy và Yerin không bao giờ muốn để em thấy.
- Này cô nhóc, bỏ thứ đó xuống, nguy hiểm lắm đấy.
Yuna có chút kinh hãi, cô vội ngăn Eunbi nhưng lại khiến em có phần hoảng hơn. Em níu lấy cái thứ màu đen cứng và nặng kia, bàn tay run run vì những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
- Eunbi, trả cho chị, món đồ đó không phải đồ chơi.
- Chị Yerin......cái này.......
- Chị nói cho em nghe, được chứ? Làm ơn, bỏ xuống đi.
Yerin thở dài, cô cố gắng đoạt lấy cái món công cụ giết người kia rồi đưa nó cho Yuna. Và bây giờ, việc cô không muốn Eunbi biết nhất cũng không còn có thể giấu diếm nữa rồi.
- Hwang Eunbi, chị đã sớm nói rằng em không nên lại gần chị mà. Haiz.....em thấy rồi đấy, đó là thứ em cũng biết rất rõ còn gì.
- Nhưng.......
- Là do chị, chị đã làm tất cả. Em sợ thì có thể đi, chị không giữ đâu.
- Chị.......
Yerin khẽ thở dài trong lòng, cô nhìn ra ngoài qua khung cửa kính, trong lòng bất ngờ lại cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cô vì một người mà làm ra tất cả những chuyện này, chắc chắn cô sẽ không dừng lại. Nhưng mà đối với cô gái trước mặt, trước nay giấu em kì thực là khiến cô cảm thấy căng thẳng. Nhưng bây giờ nói ra được rồi trong lòng lại vô cùng thoải mái.
- Hwang Eunbi, chị là một sát nhân, là tên sát nhân hàng loạt mà người ta đang tìm kiếm. Trước nay em nghĩ chỉ có mình em mới làm những việc đó đúng không? Nhưng mà ngốc ạ, sát nhân thực sự ở đây này.
Jung Yerin mỉm cười nhưng nụ cười ấy lại là một nụ cười buồn. Em ngơ ngẩn, trong lòng có chút hoang mang khó hiểu. Yerin nói như vậy, thực sự chẳng lẽ chị ấy thật sự là......
- Hmm, chúng ta gặp nhau là vô tình nhưng mà kì thực khi nhìn thấy em chị đã cố ý để gặp lại em lần nữa. Chỉ là chị không nghĩ chúng ta sẽ đi xa đế vậy. Eunbi, chị xin lỗi vì đã lỡ coi em là em ấy, chị xin lỗi.
- Chị.....
- Eunbi, giữa chúng ta hai chữ tình cảm có lẽ là không có tồn tại thực sự. Chị xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Em đi đi, quay về với Kim Sojung, quay về với chị ta đi vì có lẽ chị ta mới là người yêu em. Chị không yêu em, không hề có chút tình cảm nào với em cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SinRin/RinB] Xiềng Xích
Fanfiction"Giao ước đã kí, có muốn thoát cũng không thể thoát khỏi tầm kiểm soát nữa. Sợi dây xích vô hình này không muốn cũng phải chịu. Đó là sự ràng buộc cả thể xác lẫn tâm hồn, mãi không thoát được......" "Nhớ, em là của tôi!"