- Chị định tránh mặt em đến bao giờ vậy Kim Sojung?!
Kim Sojung giật nảy cả người, chị cắn môi, đôi mắt đảo xung quanh lộ rõ một vẻ bối rối. Eunbi không rõ làm thế nào mà lại trốn trong bếp rình chị về. Đối mặt với em ấy lúc này Sojung có chút không thoải mái.
Sojung là thế còn Eunbi? Em cũng khó chịu lắm đấy. Hôm nay em đã cố ý chờ đến muộn, em đã ngồi trong bếp lâu đến mức hai chân rã rời thì người chị lớn kia mới trở về. Mà chị ấy về nhà của chính bản thân đấy, nhưng thế quái nào mà Kim Sojung ngay cả nhà của bản thân cũng phải rón rén từng bước từng bước như kẻ trộm, không hơn cũng chẳng kém. Cái hành động này chẳng phải chính là ngay cả tiếng động báo hiệu bản thân trở về chị cũng không để cho Eunbi biết sao?
- Em.....em nhỏ tiếng thôi, bây giờ là nửa đêm đấy, Yewon cũng đang ở nhà mà.
Kim Sojung chọn cách né tránh, chị ấy cố nói nhỏ nhất có thể dẫu biết rõ Yewon chẳng hề có ở nhà. Bác sĩ Kim cao cao tại thượng, trước mặt thiên hạ luôn là cái vẻ mặt cao ngạo không coi ai ra gì, nhưng xem đi, chị ấy đang né tránh Hwang Eunbi đấy, né tránh bằng mọi giá.
- Bộ chị ghét em lắm sao? Chị Sojung, em không phải em ruột chị nên chị thấy phiền lắm đúng không? Chị giận em đúng không? Chị nói gì đi chứ chị Sojung! Em thật sự rất rất rối, em biết là em sai, em biết em không nói với chị em không về là em sai, em nói dối chị cũng là em sai. Nhưng chị Sojung, chị đừng có ngó lơ em nữa mà, đối với em chị chính là người nhà, là chị gái, là người mà em tôn trọng nhất, chị đừng bỏ rơi em như vậy nữa mà.......
- Chị gái.......
Chị gái, cái danh xưng này có gì đâu mà sao Kim Sojung lại cảm thấy tệ quá vậy. Chị khẽ buông tiếng thở dài não nề, tất cả những gì bản thân cất giữ trong lòng cũng lại lần nữa đem giấu đi sâu thật sâu. Bởi lẽ có những thứ dù có muốn đi chăng nữa cũng không thể như ý được.
- Được rồi, chị không bỏ rơi em, chị không bỏ rơi em đâu, em đừng buồn. Chúng ta là người nhà, chị là chị của em, em đừng buồn nữa.
Một sự dỗ dành mà lời thốt ra đều chẳng hề muốn nói. Sojung ôm đứa em kia vào lòng, dịu dàng an ủi đứa trẻ cô độc ấy còn chính mình lại chẳng biết phải an ủi thế nào. Cái cảm xúc chết tiệt này kì thực là đáng ghét vô cùng, rất rất đáng ghét......
_____________________Nửa đêm, mọi thứ bên ngoài vẫn tràn ngập ánh sáng của đèn đường, của đô thị về đêm. Còn trong bóng tối nơi ánh sáng không chiếu sáng được thì sao?
Cộp......cộp......cộp.......
Có tiếng huýt sáo trong đêm, đó là một bản tình ca buồn thảm......
Có tiếng la hét thất thanh của kẻ bất lương, tiếng rên rỉ sợ hãi, tiếng van nài bất chấp sĩ diện, tệ hại thật đấy.
Tiếng bước chân giữa đêm êm tai lắm, đúng không? Êm tai đến mức rợn người. Còn có tiếng lên đạn của một khẩu súng, có lẽ là súng lục thôi. Nhưng súng lục thì đã sao? Vẫn là vũ khí giết người đó thôi, có đỡ sợ hơn chút nào không? Có lẽ không đâu nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SinRin/RinB] Xiềng Xích
Fanfiction"Giao ước đã kí, có muốn thoát cũng không thể thoát khỏi tầm kiểm soát nữa. Sợi dây xích vô hình này không muốn cũng phải chịu. Đó là sự ràng buộc cả thể xác lẫn tâm hồn, mãi không thoát được......" "Nhớ, em là của tôi!"