- Eunbi, em là của chị.
Lời khẳng định chủ quyền vừa dứt, tiếng la thất thanh của Eunbi theo đó cũng vang lên. Em nức nở vừa khóc vừa cố giãy dụa ra khỏi Jung Yerin nhưng hoàn toàn bất lực. Jung Yerin cắn em, cắn rất mạnh đến nỗi tưởng chừng như những chiếc răng kia đã ghim vào hẳn vào da thịt em. Đau, chị ấy cắn đau nhưng chị ấy nổi giận còn khiến em đau hơn. Em không hiểu nổi, rốt cuộc em làm gì sai chứ?
Một vết đỏ, một vết đỏ rồi lại thêm một vết đỏ nữa, những vết đỏ tím chi chít rải đầy trên cơ thể Eunbi, mỗi vết đỏ ấy lại mang theo một tiếng nức nở của em. Đau lắm.....
Vì hành động của Yerin, vì cái đau trong lòng mà Eunbi gần như chẳng còn chút cảm xúc nào nữa. Em nằm im chịu trận không hé răng lấy nửa lời, lời muốn nói tất cả đều hóa thành nước mắt lã chã tuôn rơi.
Bộ quần áo trên cơ thể em không rõ từ khi nào đã bị ném một cách không thương tiếc xuống nền nhà. Jung Yerin rướn người lên, cô hôn em, nụ hôn mang tính chất chiếm hữu nhiều hơn là yêu thương. Đôi môi mềm của em bị cô ngấu nghiến đến đỏ tấy cả lên, em tưởng chừng như rằng đôi môi của bản thân đã sớm rướm máu.
Cảm nhận được sự không phối hợp của Eunbi, Jung Yerin không những không nương tay mà còn mạnh bạo bóp lấy cằm em, bắt em nhìn mình. Đôi mắt đó, ánh mắt tưởng như là ánh mắt của một con sói dữ chứ không phải con người đó, đáng sợ vô cùng. Em run rẩy như con cừu non trước sói dữ, đôi mắt đỏ hoe sợ hãi nhìn người trước mặt, trong họng vẫn còn những tiếng nức nở không rõ ràng. Tại sao trước Jung Yerin em lại yếu đuối đến như vậy? Em như không còn là chính em, sự mạnh mẽ mà người ngoài bình thường nhìn thấy còn phải hỏi rằng em có phải đàn ông hay không giờ đây như mất sạch. Em bây giờ chỉ là một con cừu non run rẩy và sợ hãi.
- Nhìn chị.
Jung Yerin ngắn gọn nói như ra lệnh. Cô thở hắt ra, tiếng thở rõ đến nỗi Eunbi có thể nghe thấy được. Jung Yerin đang rất giận, giận đến mức có thể hành hạ Eunbi đến mức sống dở chết dở. Nhưng, trước men rượu cùng cơn giận ấy mà vẫn còn có thể nhìn em, rõ ràng họ Jung vẫn còn giữ được đôi ba phần lí trí.
Eunbi nhìn, nhưng là ánh nhìn sợ hãi, né tránh và muốn vùng thoát. Người em thích không phải là người này, em chỉ thích Jung Yerin dịu dàng, quan tâm em mà thôi.
- Cô gái đó là ai?
- Cô.....cô gái nào?
Em lắp bắp nói không nên lời, tâm trí hỗn loạn vội lục lại xem cô gái Yerin hỏi đến là ai. Nhưng ai bây giờ? Em gặp hàng tá người trong một ngày, phụ nữ, người già, trẻ con, đều có cả, vậy cô gái Yerin hỏi biết là ai đây?
Một cái thở hắt ra, Jung Yerin lần nữa lại ngấu nghiến đôi môi sưng tấy của em. Nhưng lần này dường như có chút đỡ hơn, cô không cắn em nữa, chỉ mút, chơi đùa và hành hạ một cách không quá tàn bạo. Có vẻ là tốt hơn chút rồi, ít nhất em bây giờ có thể cảm thấy được cơn tức giận trong Yerin đã nguôi ngoai phần nào.
Người chị tóc bạch kim ấy vùi mặt vào cổ em, đặt lên đó những nụ hôn kèm theo những dấu đỏ tím. Nhưng cái sự nhẹ nhàng hẳn đi này cũng đủ khiến em dần thuận theo cô, tiếng nức nở sau cùng được thay bằng những tiếng rên rỉ trong cổ họng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SinRin/RinB] Xiềng Xích
Fanfiction"Giao ước đã kí, có muốn thoát cũng không thể thoát khỏi tầm kiểm soát nữa. Sợi dây xích vô hình này không muốn cũng phải chịu. Đó là sự ràng buộc cả thể xác lẫn tâm hồn, mãi không thoát được......" "Nhớ, em là của tôi!"