Yerin rời đi, những vụ giết người của cô cũng dần rơi vào quên lãng. Cảnh sát truy nã, nhưng bọn họ vốn chẳng hề có manh mối nào cả, chỉ tìm trong vô vọng rồi cuối cùng bỏ quên đi. Mà có lẽ cũng bởi lòng người bất mãn, những kẻ xấu xa kia chết rồi suy cho cùng cũng là làm cho mặt đất thêm sạch sẽ mà thôi, cũng chẳng ai thèm quan tâm đến bọn họ chết thế nào, thủ phạm là ai.
Cuộc sống trở về với quỹ đạo của nó, Kim Sojung tiếp tục nghiệp bác sĩ tâm lý của chị. Choi Yuna cũng từ bỏ những góc khuất, không còn theo chân Yerin được nữa, giờ đây cô trở thành một chủ tiệm cà phê, và tiếp tục theo đuổi cô bé xinh đẹp họ Kim nào đó. Eunbi cũng vậy, em quay lại cuộc sống của mình, an phận làm một Giám đốc bận rộn tối mặt tối mũi. Dường như kí ức về một người nào đó đã được em đặt vào một góc khuất trong tim.
Hmm~ em không quên đâu, chắc chắn rồi, làm sao Eunbi có thể quên đi người chị đó được. Chuyện giữa em và chị ấy kể ra thì rất ngắn gọn, rất đơn giản như chưa từng tồn tại chút cảm xúc nào. Duy chỉ có em, chỉ có em là biết được những cảm xúc trong thời gian ấy.
Yerin ít nói, chị ấy nói cho đúng là người sẽ hành động thay vì mở miệng nói suông. Chị ấy đảm đang vô cùng, biết nấu ăn, biết chăm sóc nhà cửa, cũng biết cả việc bên ngoài nữa. Thật ra mà nói ở cạnh chị ấy tuy không tồn tại quá nhiều tình cảm song em cảm nhận được mình đang được chăm sóc, cuộc sống của em sẽ luôn được đảm bảo dù là thế nào.
Quanh đi quẩn lại mà nói, em và Yerin thường gặp nhau ở nhà chị ấy, và hoạt động nhiều nhất chính là em nói chị ấy nghe. Jung Yerin biết lắng nghe, biết cho em những lời khuyên mang tính tích cực và biết làm em thoải mái. Chị ấy có thể nhận ra mọi cảm xúc của em, biết cách dỗ dành và hỏi han khiến em tuôn trào cảm xúc, kì thực là rất tài.
Tuy rằng Yerin đôi khi có hành động thật đáng sợ, thật mạnh bạo nhưng sau tất cả, khi bình tĩnh lại em sẽ nhận được lời xin lỗi từ chị ấy. Yerin coi em là chỗ trút giận nhưng em không giận chị, bởi lẽ em cũng coi chị ấy là nơi để em mặc sức giãi bày tâm sự, giận hờn đều kể ra, trút ra. Có khi em còn giận cá chém thớt mà giận Yerin, hành động một cách dở dở ương ương với chị. Tóm lại thì chính là có qua có lại.
Chỉ là, sau tất cả, em chỉ muốn hỏi Yerin một câu mà thôi. Em muốn biết rằng chị ấy đã bao giờ, cho dù chỉ là một lần, cảm thấy yêu em hay chưa? Khi em biết rằng người Yerin yêu là cô gái khác, là một người giống hệt em nhưng không phải là em, em cảm thấy đau lòng. Nhưng mà giờ đây em vẫn muốn hỏi, liệu có bao giờ Yerin cảm thấy yêu em không?
______________________Thời gian trôi qua không nhanh không chậm nhưng cảm giác lại rất lâu rồi. Eunbi tự hỏi liệu bây giờ Yerin ở đâu, chị ấy liệu có ổn không? Chị ấy sẽ sống tốt chứ?
Bây giờ em cũng mới được biết rằng trái tim đang đập trong lồng ngực của em hiện tại, trái tim đã cho em mạng sống này vốn dĩ đã từng là của cô gái ấy. Hóa ra năm đó Sojung kí giấy để SinB, hay nói đúng hơn là chị em song sinh của em ra đi chính là vì em. Chị ấy đã phải vất bỏ tất cả lương tâm để kí tờ giấy ấy bất luận Yerin có đánh có chửi cũng phải kí. Chính là để cứu em, cứu em được sống. Và giờ đây em lại tự hỏi rằng liệu em có thật sự yêu Yerin hay không, hay vốn dĩ yêu chị ấy chỉ có trái tim này mà thôi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SinRin/RinB] Xiềng Xích
Fanfiction"Giao ước đã kí, có muốn thoát cũng không thể thoát khỏi tầm kiểm soát nữa. Sợi dây xích vô hình này không muốn cũng phải chịu. Đó là sự ràng buộc cả thể xác lẫn tâm hồn, mãi không thoát được......" "Nhớ, em là của tôi!"