Chương 12: Người quen

172 20 1
                                    

- Cứu, cứu t......

Giữa đêm có tiếng kêu cứu vang lên rồi lại nhanh chóng vụt tắt. Người phụ nữ trung niên cả thân thể run bần bật nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất, đôi chân trần cố gắng đẩy cả cơ thể thụt lùi về sau. Nhưng mà có tránh thế nào thì cũng sẽ chết thôi, vậy trốn tránh làm gì cơ chứ.

Trong bóng tối có tiếng cười khinh miệt, có tiếng thở ra đầy nặng nhọc và có cả thanh âm sầu thảm khẽ vang lên. Người trong bóng tối kia nhìn người phụ nữ nằm trên mặt đất, nụ cười lạnh lẽo đáng sợ xuất hiện trong phút chốc. Súng đã lên đạn, tiếng lách cách giữa đêm nghe rùng rợn vô cùng.

- Khẩu súng này trong ổ đạn có 1 viên đạn, tôi sẽ nổ súng 3 lần, nếu cả ba lần bà đều thoát thì mạng này coi như hôm nay được giữ. Tôi rất khoan dung, đúng không?

Người đàn bà kia tay chân run rẩy sợ hãi, bà ta chắp tay vào nhau vừa xoa xoa lại vừa van xin tha mạng. Nhưng mà tiếc quá, sát nhân không có ý định đó đâu, trò chơi còn chưa bắt đầu thì làm sao kết thúc được.

Có tiếng súng, ổ đạn đang xoay và sát nhân vẫn đang thích thú với trò chơi của mình. Bóp cò rồi, người đàn bà kia thân xác cứng đơ vì sợ hãi, lần thứ nhất, không có đạn. Bà ta sợ hãi ngã vật ra đất.

Nhưng mà......

- .......trò chơi chưa kết thúc mà.

Ổ đạn lại xoay và sát nhân lại nở nụ cười lạnh lẽo. May quá, cò bóp rồi nhưng không có viên đạn nào cả, lần thứ hai thoát chết. Mồ hôi trên trán người đàn bà kia đã chảy ướt đẫm, cái sự khủng hoảng tinh thần này thực sự vô cùng kinh khủng.

- .........coi như bà đang gặp may đi.

Đoàng một tiếng, âm thanh đã được giảm nhỏ đi nhờ nòng giảm thanh nhưng mà tiếng súng thì vẫn là tiếng súng mà thôi. Sát nhân khẽ lắc đầu, cơ hội sẽ không có lần thứ ba với kẻ độc ác đâu. Phát súng này coi như là cái chết rất nhẹ nhàng rồi đấy.

Kẻ sát nhân rút khăn tay, cẩn thận lau đi những vệt máu dính trên cơ thể. Khẩu súng vất một góc, mọi dấu vết đều bị xóa sạch như chưa từng có ai bước vào phòng. Bóng tối bao trùm tất cả, trong bóng tối ấy, sát nhân lặng lẽ rời đi.
_____________________

- Chị Sojung, mới sáng sớm mà chị đi đâu vậy?

Eunbi thắc mắc hỏi người chị lớn khi đang cẩn thận ăn bữa dáng của mình. Sáng sớm ra Sojung đã trang phục chỉnh tề, bước chân của chị cũng có vẻ vội vã hơn bình thường, có chuyện gì sao?

- Một bệnh nhân của chị đêm qua đã bị giết, chị cần đi xem thử.

- À, chị cẩn thận đấy.

Em khẽ gật đầu nhìn theo bóng Sojung đang hấp tấp rời đi. Chị ấy chỉ là bác sĩ tâm lý nhưng có những khi em tự hỏi rằng liệu những bác sĩ bình thường kia, họ có thể có được sự quan tâm bệnh nhân như chị không.

Khi Kim Sojung đến hiện trường vụ án, cảnh tượng đập vào mắt chị là một thi thể phụ nữ với đôi mắt trợn ngược sợ hãi và viên đạn ghim vào ngực trái. Ánh mắt đó cho thấy sự sợ hãi đến tột độ và một cái chết không cam tâm. Người này không phải chính là bệnh nhân mà Kim Sojung chị đang điều trị sao.

[SinRin/RinB] Xiềng XíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ