Trên suốt quãng đường đi, chốc chốc Yerin lại quay sang nhìn Eunbi một chút. Cô không lơ đãng việc mình đang lái xe nhưng đối với cô gái bên cạnh cô có chút không thể rời mắt. Eunbi hôm nay lạ lắm, không, vừa lạ mà lại vừa có gì đó rất quen mới đúng, một cảm giác khiến Jung Yerin khẽ giật mình.
- Bộ mặt em dính gì sao?
Em ngồi cạnh Yerin, từ nãy đến giờ chị ấy nhìn em em đều thấy tất, nhưng em cũng chả hiểu lý do vì sao nữa. Hôm nay chỉ là em có dặm thêm chút son phấn, ăn mặc có chút nữ tính hơn và kiểu tóc cũng có chút thay đổi thôi mà. Chả lẽ Yerin không thích phong cách này sao?
- Không có.
- Vậy tại sao chị nhìn em mãi vậy?
- À thì......
Jung Yerin có chút khó xử không biết trả lời như nào cho hợp lẽ. Cô nhìn thẳng về phía trước, tự tạo cho mình một chút không gian để nghĩ câu trả lời cho phù hợp. Câu hỏi này kì thực cô cũng không thể nghĩ ra đáp án.
- Bộ chị không thích phong cách của em hôm nay sao? Nếu vậy lần sau em sẽ không làm vậy nữa.
Em tự có chút hơi tổn thương trong lòng song cũng không hề có ý trách móc Yerin. Chỉ là em cũng muốn được khen vài câu, chí ít thì chị ấy cũng nên nói em hôm nay trông xinh lắm hay sao đó chứ. Dù gì em cũng đã cố biến mình trở nên nhẹ nhàng hơn, nữ tính và quyến rũ hơn trong mắt chị ấy kia mà.
- Không phải, chị không phải là không thích. Em như này......rất đẹp. Chỉ là có chút lạ lẫm không giống em bình thường.
Mái tóc bạch kim của Yerin gần như đã bị vò đến rối tung. Cô không hiểu vì sao bản thân lại trở nên bối rối như vậy. Dáng vẻ này của em phải chăng là quá giống với dáng vẻ mà cô vẫn còn lưu trong tâm trí.
- Vậy chị có thích không?
- Cái này......chị thích em là chính mình hơn, làm gì em thích là được.
Em chợt cảm thấy ấm áp trong lòng, con tim em lại khẽ rung động trước Yerin. Dường như mỗi khi chị ấy dịu dàng với em, quan tâm đến cảm nghĩ của em thì em lại cảm thấy xao xuyến thêm một phần thì phải.
______________________Cuối thu trời se se lạnh, những cơn gió thổi qua khiến người ta bất giác co người lại vào trong chiếc áo ấm. Eunbi đứng trên bờ biển, em cũng như vậy, cũng khẽ co người thu mình vào chiếc áo khoác lớn của mình. Bờ biển về đêm không chưa đủ thứ ánh sáng như ban ngày, không có màu xanh của nước biển, màu vàng của bãi cát hay những sắc xanh đỏ của người qua kẻ lại. Nó chỉ có một màu của đêm tối, cái màu sắc không phải là tối đen như mực, trên mặt nước vẫn phản chiếu ánh sáng của ngọn đèn hải đăng, của những ánh sao lấp lánh xa xa. Màu sắc tuy không rực rỡ nhưng mang một vẻ trầm lặng, yên ả và lãng mạn.
Jung Yerin cũng đang ngắm biển, cô nhắm mắt lắng nghe tiếng sóng rì rào, tiếng gió thổi bên tai và những thanh âm quen thuộc văng vẳng trong tâm trí. Nơi đây đã từng có những kỉ niệm mà cô nhớ mãi, những kỉ niệm thật đẹp của cái lứa tuổi học trò, còn có cả những thanh âm mà cô không bao giờ có thể được nghe nữa.
Trong tiếng sóng biển, Eunbi khẽ tựa đầu vào vai Yerin. Em không phải kiểu người hay làm những hành động như thế nhưng mà bên cạnh người chị này em lại muốn vậy. Không rõ vì sao nhưng em muốn thân thiết với Yerin, muốn làm ấm cái vẻ ngoài có phần nguội lạnh đó của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SinRin/RinB] Xiềng Xích
Fanfiction"Giao ước đã kí, có muốn thoát cũng không thể thoát khỏi tầm kiểm soát nữa. Sợi dây xích vô hình này không muốn cũng phải chịu. Đó là sự ràng buộc cả thể xác lẫn tâm hồn, mãi không thoát được......" "Nhớ, em là của tôi!"