Chương 8: Chuyện của Tiêu Hạnh

2.1K 195 24
                                    

Chuyến từ thiện kéo dài một tuần lễ cuối cùng cũng kết thúc. Thay vì sẽ đi đến bằng cách nào, thì sẽ về bằng cách đó. Nhưng các giáo viên đã oải cái vụ sụp ổ gà xém rơi ra khỏi xe lần trước, nên đã thống nhất thuê xe khách trở về trường sẵn tiện đi du lịch trước khi tựu trường.

Tiêu Chiến cùng các giáo viên trong trường tạm biệt các quân nhân của tỉnh Cái Dương, rồi chuẩn bị ra xe trở về huyện Cái Sơn. Cậu đảo mắt tìm trong nhóm quân nhân mấy vòng, mà vẫn không thấy Vương Nhất Bác thì trong lòng bỗng cảm thấy hụt hẫng. Người gì mà kì lạ, lúc cần gặp thì không thấy đâu, lúc không cần gặp thì cứ lảng vảng trước mặt.

Tiêu Chiến thở dài sầu não rồi đi ra xe, cậu vừa đi vừa lầm bầm mắng Vương Nhất Bác là xấu xa, đáng ghét. Suốt một tuần nay, ngày nào anh cũng đến dẫn cậu đi tham quan các di tích lịch sử ở xã, rồi đi chợ đêm, đi hội chợ, không chỗ nào vui mà anh không dẫn cậu đi.

Tiêu Chiến càng nghĩ càng bực Vương Nhất Bác, khó khăn lắm cậu mới xác định được mình có tình cảm với anh. Vậy mà lúc muốn gặp anh để nói lời tạm biệt thì không thấy. Anh làm cho cậu thích anh, rồi bây giờ chơi cái trò mất tích. Quả nhiên là trêu đùa cậu chính là sở thích của anh.

Tiêu Chiến ngồi trong xe nhìn qua cửa sổ lần nữa, thì thấy Vương Nhất Bác đang đứng nói chuyện với cấp trên. Cậu thở dài lần nữa, hồi nãy ở trong trường thì tìm không thấy, bây giờ thấy rồi thì xe đã chạy được một đoạn rồi. Tình huống này ông bà hay nói là có duyên không nợ. Chỉ có duyên gặp nhau, nhưng không có nợ thành đôi.

Vương Nhất Bác nói chuyện với cấp trên xong, liền đi tìm Tiêu Chiến để tạm biệt cậu. Có điều là anh tìm cả buổi trời, mà không thấy cậu đâu. Hỏi các đồng nghiệp từng biết mặt cậu, thì anh mới biết là cậu đã theo các giáo viên đi về mất rồi. Càng trùng hợp hơn, là trước khi về cậu cũng có đi tìm anh. Nhưng lúc đó anh nói chuyện với cấp trên.

Vương Nhất Bác thở dài nặng nề ra xe trở về doanh trại quân đội tỉnh Cái Dương. Suốt cả đoạn đường anh không nói chuyện với ai câu nào, mặc dù bình thường anh nói cũng chẳng nhiều hơn hai câu. Báo hại, cả xe cứ như ở trong một cái tủ lạnh.

Vương Nhất Bác cứ im lặng rồi thỉnh thoảng lại thở dài, làm Dương Đình Nguyên ngồi đối diện phải lên tiếng:

- Ông làm gì mà thở dài như ông cụ non thế? Chỉ khác chỗ làm thôi chứ có khác quê đâu, thì không gặp đợt này thì nghỉ phép gặp. Tụi mình được về bốn ngày cuối tháng mà, quên rồi hả.

Vương Nhất Bác giã gãi đầu thở dài lần nữa rồi nói:

- Biết là vậy. Nhưng mà...

Dương Đình Nguyên nhướng mày một cái và nói:

- À nhớ rồi...Tôi quên...tôi quên là thầy của ông không thích rể sĩ quan. Đặc biệt là sĩ quan cao cấp.

Vương Nhất Bác nghe Dương Đình Nguyên nói xong lại thở dài sầu não. Anh cũng biết việc cuối tháng này được về phép bốn ngày là có thể gặp được Tiêu Chiến. Nhưng mà cậu là con của ai chứ, là con thầy giáo. Lại còn là nổi tiếng ngoan hiền nhất xóm, cho dù thầy không ngăn cấm hai người đi chơi. Thì cũng chưa chắc gì cho cậu đi chơi khuya. Huống hồ, thầy không thích rể sĩ quan, cơ hội càng mỏng manh.

[Bác Chiến]- CƯỚI EM THẬT KHÓ- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ