Vừa sáng sớm gà còn chưa gáy, Nhất Bác đã ba chân bốn cẳng chạy ra tiệm vàng ngoài chợ lấy đôi nhẫn. Vốn là đám cưới riêng, đám hỏi riêng. Nhưng vì Chiến đang mang thai, sức khỏe không thích hợp để làm đúng lễ nghi sáu lễ. Nên người lớn hai nhà thống nhất gom cả hai lễ hỏi cưới cùng một ngày.
Ngồi trong bếp với cái bụng bầu bốn tháng đang nhô lên, cho chị Hạnh trang điểm. Chiến gục gà gục gật như con gà đang mổ thóc, miệng thì ngáp lên ngáp xuống y chang như người ta đang lên đồng. Tối qua nhóm họ, đã vậy bà con dòng họ rủ nhau hát hò đến 1, 2 giờ khuya mới chịu dừng lại. Gặp thêm hai tên nhóc trong bụng cứ thi nhau đạp, làm cậu ngủ không được mấy tiếng.
Thấy em trai ngáp lên ngáp xuống, chị Hạnh không trang điểm được bèn bảo thằng Tí leo lên ghế giữ đầu cậu út nó lại cho chị làm cho xong. Chị biết Chiến thức rất sớm, nhưng hôm nay là đám cưới của cậu, thợ sẽ chụp lại rất nhiều ảnh. Nếu không trang điểm, đến khi lên hình thì khác gì cái xác chết trôi sông.
Bà con dòng họ đến càng lúc càng đông, Chiến ngồi nghe bọn họ nhiều chuyện về Nhất Bác mà bực mình. Anh làm ngành gì, lương tháng bao nhiêu thì liên quan gì đến bọn họ chứ. Huống hồ, bọn họ chỉ là hàng xóm thôi, lấy quyền gì mà nhiều chuyện.
Đang ngồi cho chị Hạnh xịt keo tóc, Chiến bị một bàn tay vỗ lên vai. Đi cùng với cái vỗ vai đó là một câu hỏi siêu cấp vô duyên:
- Hai đứa đám cưới xong thì nhớ có con liền nghe. Không thôi là tịt luôn đó. Mà nhà nó giàu không, nó làm ngành gì vậy? Có lăng nhăng không?...
Người phụ nữ vô duyên đệ nhất trong dòng họ được Chiến gọi là mợ hai. Vốn không ưa bà ta, nhưng vì là bà con ruột nên thầy Khánh bắt buộc phải mời bà ta qua dự đám cưới. Cũng vì sự xuất hiện của người phụ nữ này, mà cậu tức anh ách, không dám trả lời lại. Sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ.
Cô Hồng đi ra đi vào hướng dẫn cho thợ sắp xếp bàn ghế để một chút bên nhà họ Vương qua đến có chỗ ngồi. Nghe bà mợ vô duyên của Chiến hỏi tới về Nhất Bác, bà bực bội quá gắt lên:
- Sao chị nhiều chuyện quá vậy chị hai? Giàu hay không thì cũng là tài sản của người ta, mắc gì mình quan tâm. Mà thằng rể tui nó có lăng nhăng hay không thì cũng là cái số thằng con tui, tui còn không có quyền lên tiếng. Vậy thì chị lấy quyền gì chê bai thằng rể tui.
Nghe mẹ mình nói xong, Chiến lặng lẽ để tay dưới vạt áo dài truyền thống bật ngón tay cái đồng ý với cô Hồng. Người phụ nữ vô duyên này còn gì khác để hỏi ngoài mấy câu này không, lần nào trong nhà có đám cưới cũng hỏi cái câu nhà bên kia giàu hay nghèo. Giàu thì ăn được tài sản của người ta chắc, chẳng ai ngu mà làm giàu cho mình nhảy vào hưởng bao giờ.
Trang điểm và chải tóc cho Chiến xong, chị Hạnh liền quay nhét em trai mình trở ngược vào phòng. Sau đó đem hết những ai có trong nhóm đưa cậu sang nhà họ Vương ra trang điểm hết một lần. Chị vừa trét trét quẹt quẹt mĩ phẩm trang điểm lên mặt người này người kia, mà cảm thấy may mắn khi hồi học cao học bám theo nhỏ bạn học làm điệu. Không thì bây giờ phiền to rồi.
Theo thống nhất của hai nhà, giờ làm lễ xin dâu và rước dâu là 9 giờ. Ông cụ Vương ngồi trên đi-văng thấy thằng cháu nội xà quần xà quần, đi ra đi vào hết tìm giày thì đến tìm keo vuốt tóc, thì chỉ biết thở dài não nề. Sắp đến giờ qua nhà bên kia làm lễ, mà giờ này Nhất Bác chưa thắt xong cái cavat.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến]- CƯỚI EM THẬT KHÓ- HOÀN
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, sinh tử văn, ngọt và ngọt. Nhân vật: Bác Chiến Chống chỉ định: CẨU ĐỘC THÂN War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN H...