Chương 11: Suýt nữa là toi

2.2K 211 7
                                    

Vương Nhất Bác tỏ tình được với Tiêu Chiến, chưa hẹn hò được ngày nào thì lại phải trở về đơn vị. Có điều thay vì thường ngày về cơ quan thì anh làm người mất hồn, thì ngày nào cũng huých sáo rất yêu đời. Mặc dù nhiều lần Dương Đình Nguyên nhắc nhở rằng trong quân đội cấm ồn ào, nhưng anh chàng thiếu tá họ Vương nào đó chỉ cười trừ cho qua chuyện rồi đến sân tập huấn luyện tân binh.

Không chỉ các đồng nghiệp, mà các chiến sĩ nhập ngũ cũng giống như bị xịt keo vào mặt. Thường ngày Vương Nhất Bác cau mày nhăn nhó, muốn nhìn thấy anh nhếch nhẹ môi còn khó hơn là đi xin cấp trên cho nghỉ phép trái lịch. Vậy mà bây giờ quay ngoắt 360°, cười nói vui vẻ, nói chuyện cũng thân thiện hơn, khiến cho các quân nhân tưởng mình nằm chiêm bao.

Các chiến sĩ nhập ngũ nhìn Vương Nhất Bác cười nói thân thiện với các đồng nghiệp khác, thì dụi mắt không biết bao nhiêu lần. Thiếu tá Vương Nhất Bác của bọn họ rốt cuộc đã bị ai nhập rồi, thường ngay năn nỉ anh giảm hình phạt là y như rằng nhận lại cái lắc đầu. Vậy mà bây giờ không cần xin, vẫn được giảm. Trời ơi, cái vong nào mới chết thì trả sếp của họ lại đi. Tự nhiên thay đổi đáng sợ quá.

Dương Đình Nguyên đến phòng hành chính điểm danh sau khi kết thúc nghỉ phép, thấy Vương Nhất Bác nói chuyện hòa đồng với tân binh, thì tưởng mình bị hoa mắt, vội quay qua hỏi Uyển Chi:

- Ê, Chi! Mày có thấy thằng Bác có gì lạ không?

Uyển Chi chồm người nhìn ra sân tập nhìn một hồi thì nói:

- Nó bị ma nhập hả Nguyên, bình thường năn nỉ nó muốn trẹo lưỡi mà còn không được. Giờ tự nhiên dễ đột xuất, đập chết tao coi bộ dễ tin hơn.

Uyển Chi vừa dứt lời, một nữ đồng nghiệp khác lù lù đi tới tham gia:

- Mày độc thân nên mày không hiểu đâu Chi. Mấy đứa có bồ, thần kinh của nó dễ bị giật lắm. Tụi mình còn được chứng kiến dài dài.

Vương Nhất Bác không quan tâm đồng nghiệp và cấp dưới lẫn cấp trên nhìn mình với con mắt gì, anh vẫn ung dung làm tốt công việc cấp trên sắp xếp cho mình là huấn luyện tân binh sĩ nhập ngũ. Vì theo lịch nghỉ phép của sĩ quan chính quy, bốn ngày cuối tháng sẽ được về phép. Nên anh chỉ cần chịu đựng nỗi nhớ người yêu vài ba tuần là có thể gặp lại Tiêu Chiến rồi.

Tiêu Chiến cũng không khác gì Vương Nhất Bác. Từ lúc đưa anh ra bến xe trở về doanh trại quân đội, thì cậu cứ ngồi thở ngắn than dài trong lớp. Ở nhà thì như người mất hồn, ai hỏi gì cũng trả lời cho có. Thậm chí, trong giờ cơm cậu gắp nguyên trái ớt hiểm bỏ vào miệng nhai, mà không ăn cơm. Vì hồn của cậu, nó đang ở trên mây, nên có làm gì cũng không biết.

Tiêu Hạnh nhìn thằng em mình làm dơi treo ngược cành thì chỉ biết thở dài bất lực. Em trai của chị từ lúc ra bến xe về đến nhà, thì không khác gì một cái máy. Thậm chí trong bàn ăn chị gắp gì bỏ vào chén, thì gắp cái đó bỏ vào miệng. Hoàn toàn không nhìn thử xem chị đã gắp cái gì cho mình.

Tiêu Hạnh ngồi đối diện Tiêu Chiến trong bàn ăn cơm, thấy cậu chỉ gắp ớt và măng bỏ vào miệng ăn, mà hồn vía thì thả đi đâu, thì mới gắp khứa cá bỏ vào chén cho cậu. May cho cậu là thầy Khánh và cô Hồng đi lên Cần Giờ học chính trị rồi, nếu không thầy sẽ mắng cậu một trận trọc đầu.

[Bác Chiến]- CƯỚI EM THẬT KHÓ- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ