Chương 12: Tiêu Chiến dính người

2.5K 203 6
                                    

Vừa sáng sớm gà còn chưa gáy, Vương Nhất Bác đã đến trước cửa nhà húyt sáo gọi Tiêu Chiến. Hôm qua về trễ nên không nói được gì nhiều, hôm nay anh phải rủ cậu đi chơi xa xa một chút. Nếu không, công sức xin xỏ để ra khỏi nhà đi hẹn hò của anh xem như công cốc.

Tiêu Chiến ở trong phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Nghe tiếng huýt sáo ám hiệu, vội đánh răng rửa mặt cho thật nhanh. Sau đó, nhân lúc cả nhà còn chưa thức, liền rón rén mở cửa nhà vọt ra ngoài đi chơi. Vì nếu để ông cụ Tiêu biết cậu đang hẹn hò với Vương Nhất Bác, thì thế nào cái mông của cậu cũng xuất hiện sọc caro.

Tay vừa mới chạm vào tay nắm cửa, thì ông cụ Tiêu tình lình lên tiếng:

- Mới 5, 6 giờ sáng mà bây đi đâu sớm vậy?

Tiêu Chiến giật thót tim cười hì hì với ông cụ Tiêu gãi gãi đầu nói:

- Dạ...dạ giáo viên trong trường rủ con đi du lịch, mà tại con thấy còn sớm quá sợ ông bà nội với tía má con thức. Nên con mới không dám đi mạnh.

Ông cụ Tiêu hừ giọng một cái rồi đi đến ngồi xuống cái đi-văng, tiếng guốc mộc gõ xuống sàn gạch nghe lốp cốp:

- Đi chơi với trường thì cứ đi chơi đi. Lấp la lấp ló như ăn trộm, mà bây nhớ về sớm nghe. Không có đi qua đêm à.

Tiêu Chiến được tha bổng, vội mở cửa chạy cái vèo đi ra ngoài. Trước khi đi không quên dạ một tiếng, làm ông cụ Tiêu ngồi trên ghế nhai trầu mà phải nheo mắt khó hiểu. Thằng cháu của cụ có bao giờ rón rén vậy đâu, sao bây giờ cứ đi ra ngoài là lén la lén lút. Nhìn không khác gì con gái mới lớn đang hẹn hò.

Vương Nhất Bác nấp sau cây bonsai của ông cụ Tiêu, thấy Tiêu Chiến đi ra liền với tay khều cậu một cái, rồi nắm tay cậu kéo đến chỗ họp bạn của lớp anh hồi đó. Anh muốn giới thiệu cậu với đám bạn của mình, để tụi nó đừng có mà trêu chọc anh chuyện đã hai mươi ba tuổi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến tới một nhà hàng, anh lấy thiệp mời trong túi đưa cho em gái của cô dâu, sau đó nói nhỏ cái gì với cô gái đó, rồi mới nắm tay cậu đi vào trong. Anh theo sắp xếp của người nhà cô dâu, để cậu ngồi vào ghế rồi đi tìm bạn của mình chào hòi, hoàn toàn không để ý đến gương mặt đầy thắc mắc của cậu.

Tiêu Chiến nhìn mấy bàn tiệc đông đúc người ngồi, thì trong đầu có hàng trăm câu hỏi đang chạy tới chạy lui. Đây là đám cưới của ai, mà Vương Nhất Bác lại đưa cậu đến đây. Có phải anh đã nhầm lẫn cái gì rồi không. Đã vậy, còn để cậu ngồi ngoài này một mình, rồi biến đi đâu mất tiêu. Xung quanh toàn người lạ, chả một ai quen mặt.

Vương Nhất Bác chào hỏi vợ chồng cô dâu xong, liền đi đến ngồi xuống bên cnh5 Tiêu Chiến. Anh vừa ngồi xuống, thì lũ bạn hồi trung học bắt đầu nhao nhao như ong vỡ tổ:

- Cha...! Lớp trưởng của tụi mình dạo này bảnh quá ta. Khác xa hồi còn đi học, hồi đó nó như cây tăm xỉa răng. Đi học sĩ quan có bốn năm, mà giờ nhìn không ra.

Vương Nhất Bác cười trừ, vừa rót bia cho Tiêu Chiến vừa nói chuyện với mấy người bạn:

- Ông nói tôi. Hồi đó ông như cây cột nhà cháy chứ đẹp hơn ai, được có cái học giỏi.

[Bác Chiến]- CƯỚI EM THẬT KHÓ- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ