Mang thai được ba tháng, số lần Chiến nghén bắt đầu giảm bớt. Nhưng cậu lại chuyển qua ngủ và ăn. Một ngày cậu ăn không dưới mười món, hết bắp hầm đến bắp chà, rồi lại qua xoài, me, cóc chua ngâm đường...ngồi trong sân hóng nắng sáng, thấy ai bán cái gì đi ngang là cậu gọi lại mua bốn, năm bịch mang vào nhà ngồi ăn.
Đi chợ với chị Hạnh thì càng khủng khiếp hơn, đi ngang qua xìa bán món mặn. Chiến liền xề xuống gọi bánh cống, bánh giá, bánh hỏi thịt quay, bánh ướt, bún thịt nướng, bánh tằm bì, bánh xèo...mỗi thứ một đĩa và xử lí một cách ngon lành. Hoàn toàn không hề biết mấy bà bán trong chợ đang trợn mắt nhìn mình.
Giải quyết xong đống đồ ăn có nước chấm, Chiến thanh toán tiền cho bà chủ quán, rồi đứng lên đi theo chị Hạnh vào chợ mua đồ. Trước khi vào trong chợ, cậu còn mua thêm một bịch me chua ngào đường vừa đi vừa ăn. Từ lúc mang thai đứa nhóc này đến giờ là, không có đồ ăn vặt là cậu thấy thiếu một cái gì.
Nhìn thấy Chiến móc trên tay bịch lớn bịch nhỏ đủ thứ đồ ăn vặt. Chị Hạnh chỉ biết thở dài bất lực:
- Sáng giờ mày ăn hơn chục món rồi đó Chiến. Mày ăn vậy rồi lát sao mày ăn cơm.
Bóc một mắt me bỏ vào miệng, Chiến lắc đầu nguầy nguậy trả lời chị Hạnh:
- Ngán cơm, ngán cháo tới tận óc rồi. Mua đồ xong chưa chị hai, xong rồi thì về. Em buồn ngủ quá.
Há hốc mồm nhìn Chiến ngáp lên ngáp xuống như người ta say thuốc lào. Chị Hạnh gằng giọng hỏi:
- Mày buồn ngủ nữa hả? Má ơi! Tao nghi chắc cuối tháng này về thằng chồng mày nó nhìn mày hết ra luôn quá. Tao báo trước bữa nay là mắt mày bụp rồi đó.
Không trả lời tiếng nào, Chiến đi đến xe hủ tiếu bò viên gần đó mua một bịch hủ tiếu mì bò mang về nhà. Ngày nào cũng cơm gạo lức, cháo gạo lức đậu xanh, không thì sữa gạo lức...món gì cũng làm bằng gạo lức. Thành ra, bây giờ đến giờ cơm là cậu rất sợ. Cậu đã ngán cơm dành cho người mang thai lắm rồi.
Mua xong một bịch hủ tiếu, Chiến thấy chưa đủ, liền đi đến xe chè bên cạnh mua thêm một bịch sâm bổ lượng và một bịch chẻ bưởi, rồi mới chịu đi về.
Thấy em trai ngoài ngủ thì công việc chính đó là ăn. Chị Hạnh cũng chỉ biết bất lực thở dài, bình thường Chiến đã ăn vặt nhiều hơn ăn cơm rồi. Bây giờ mang thai, thì từ sáng đến chiều không lúc nào là chị không thấy trên cậu không có đồ ăn. Không ló đầu ra đường thì thôi, chỉ cần đi ra khỏi nhà rồi 5 phút sau trở vào sẽ có một bịch đồ ăn.
Cả nhà ngồi trong bàn ăn cơm trưa, nhìn sang Chiến đang ngồi ăn hủ tiếu mì bò ngon lành, mà chỉ biết thở dài. Vì sau màn làm thực thần, thì công việc tiếp theo của cậu chính là đi ngủ. Một khi đã ngủ rồi, là cứ y như rằng ngủ say như chết. Không gọi không dậy.
Ở doanh trại quân đội, Nhất Bác như trở thành một người khác. Anh hết đi theo Đình Nguyên học cách chăm vợ bầu, thì bắt đầu đi tìm Uyển Chi học nấu mấy món đơn giản giành cho mẹ bầu. Vì trùng hợp là chị gái của Chi cũng đang mang thai, nên lựa chọn ngay cô bạn thân này để hỏi là lựa chọn sáng suốt nhất của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến]- CƯỚI EM THẬT KHÓ- HOÀN
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, sinh tử văn, ngọt và ngọt. Nhân vật: Bác Chiến Chống chỉ định: CẨU ĐỘC THÂN War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN H...