Chương 1: Nghỉ phép

5.7K 309 66
                                    

Ở cái bến đò số 10 của huyện Cái Sắn này, từ đầu trên xóm dưới, trên bến đò mười cây số, dưới bến đò mười cây số, không ai là không biết nhà họ Tiêu và nhà họ Vương. Hai nhà có truyền thống lâu đời nhất của cái huyện này. Một nhà theo nghề giáo, một nhà theo nghề quân đội. Hai nghề danh giá nhất trên đời.

Đi vòng vòng trong cái huyện Cái Sắn này, chỉ cần hỏi đến nhà họ Tiêu, là người ta biết ngay đến cụ đồ Tiêu. Cụ là đời thứ ba của họ Tiêu. Nhưng lại là người đầu tiên trong gia tộc đi theo nghề giáo. Nên con cháu trong nhà sau này cũng bị ảnh hưởng nghề nghiệp của cụ. Thành thử ra, cứ học xong trung học phổ thông, là thi vào trường sư phạm.

Chiến là cháu nội trai thứ út của một gia đình có truyền thống làm nghề gõ đầu trẻ. Cậu là cháu đời thứ sáu theo nghề cầm phấn trắng, cái nghề mà ông bà hay nói là thanh cao nhất trong số các nghề được yêu quý.

Ngoại trừ cái mác con nhà truyền thống, thì Chiến còn được con gái trong xóm biết đến với cái danh thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra của trường đại học sư phạm Cái Dương.

Học giỏi đã đành, ngoại hình của Chiến cũng được xếp vào hàng chuẩn. Vậy mà, đến tận bây giờ cậu đã gần hai mươi ba tuổi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.

Nói trắng ra là ế chảy thây.

Nói nhà họ Tiêu thì phải nói luôn nhà họ Vương. Một gia đình truyền thống khác của cái huyện Cái Sắn này. Đó là gia đình nhiều đời làm trong quân đội.

Từ đầu trên xóm dưới, chỉ cần hỏi nhà ông trung tướng Vương ở đâu, hoặc là ông trung tướng Vương là ai. Thì nhất định sẽ nghe mấy ngày mấy đêm vẫn chưa hết cái lịch sử của nhà này.

Ông đại tướng Vương có hai đứa cháu nội đích tôn. Đứa lớn là bác sĩ quân y, đứa thứ út là thiếu tá bộ binh. Tuy là hai nghề khác nhau, nhưng đều cống hiến cho quân đội. Mặc dù là vậy, nhưng ông không nâng đỡ đứa nào, đứa nào cũng thăng chức bằng thực lực. Nhiều khi bạn bè khen quá, ông tự hào đến phổng mũi.

Nhất Bác là con trai út của một đại tá về hưu Vương Chí Khải, cũng là cháu nội thứ út của đại tá Vương. Anh là cháu đời thứ sáu theo truyền thống làm trong quân đội.

Cái nghề mà người ta cho là uy uyền nhất, mà cũng là cái nghề mà dân chúng kính trọng nhất.

Ngoại trừ được người trong huyện biết đến cái vỏ là con nhà tướng, thì Nhất Bác cũng được biết đến với cái danh thủ khoa đầu ra của trường quân đội. Có điều mà người trong nhà họ Vương đau đầu nhất chính là, đến bây giờ anh đã hai mươi ba tuổi, vẫn chưa có một mối tình nào để kể cho trong nhà nghe.

Hôm nay Nhất Bác tan giờ trực liền lên phòng hành chính làm thủ tục nghỉ phép, rồi đi ra bến xe mua vé về thăm nhà.

Thứ bảy mỗi tuần thì những sĩ quan cao cấp sẽ được nghỉ phép. Còn những người đi theo kiểu nhập ngũ, thì sẽ về đợi đến cuối tháng mới được về.

Về đến bến xe huyện Cái Sắn, Nhất Bác đảo mắt nhìn một hồi thì thấy cái gì cũng mới lạ.

Hồi lúc Nhất Bác thi vào trường quân đội, ở quê không có được đông đúc và tiến bộ như bây giờ. Mười nhà, thì mới có một nhà chạy xe máy, còn lại là xe đạp guộc. Nhưng mà đi quân đội mới mấy năm mà bây giờ nhìn sắp không ra cái xử khỉ ho cò gáy của mình nữa rồi.

[Bác Chiến]- CƯỚI EM THẬT KHÓ- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ