Chương 32: Cưới em thật khó

3.4K 235 22
                                    

Ngồi trong phòng chờ sanh, Nhất Bác như con gà mắc đẻ, hết đứng lên ngồi xuống thì đi qua đi lại. Lúc chở vào bệnh viện thì Tiêu Chiến đau đến lã mồ hôi, nhưng khi bác sĩ thăm khám thì chỉ vỡ ối mà không hề có dấu hiệu sinh.

Nằm trên giường bệnh, một tay Chiến bấu vào thành giường, một tay thì mò mẫm xung quanh tìm Nhất Bác. Cơn đau cứ liên tục kéo đến, nước ối thì tràn ra mỗi lúc một nhiều, mà y tá khoa sản đến kiểm tra vẫn nói cửa mình của cậu chỉ nở mới có bốn phân.

Nằm chờ sanh, cơn đau thì có nhiều hơn chứ không giảm đi. Chiến vì đau quá mà túm lấy eo của Nhất Bác không ngừng ngắt véo cấu xé. Thậm chí, cậu còn kéo tay anh đưa lên miệng cắn đến chảy cả máu. Vậy mà, anh không cáu gắt hay rút tay lại, còn đển yên cho vợ bầu muốn làm gì làm. Miễn là không làm cậu nhớ đến cơn đau là được.

Mấy thai phụ nằm giường bên cạnh chờ sinh, cơn đau của họ cũng đến muốn mất thở. Nhìn thấy Chiến được Nhất Bác chăm sóc từng li từng tí, bèn quay sang nhìn ông chồng mình đang ngồi gục gà gục gật như gà mắc dây thun, thì chỉ biết chạnh lòng. Người ta dau đẻ có chồng ở sát một bên động viên, còn họ thì chỉ biết chịu đựng. Đúng là mỗi người một hoàn cảnh.

Y tá sản khoa đến giường từng thai phụ thăm khám xem thử đã có ai sanh có dấu hiệu sanh chưa. Đến giường Chiến, nữ y tá kiểm tra cửa mình của cậu một hồi thì hoảng hốt nói lớn:

- Báo với bác sĩ Nhi! Giường số 5 phòng 5B có dấu hiệu sanh rồi.

Một nữ hộ sinh chạy đến giúp đỡ nữ y tá chuẩn bị để đẩy Chiến vào phòng sanh, thấy tay Nhất Bác vẫn còn bị cậu nắm chặt. Nữ hộ sinh vội gỡ tay cậu ra khỏi tay anh và từ tốn nói:

- Cậu có dấu hiệu sanh rồi, tạm thời buông tay cậu ấy ra trước nhé. Sanh xong rồi lại gặp nhau mà. Chị sẽ bảo cậu ấy ngồi trước phòng sanh chờ cậu, bác sĩ là người có kinh nghiệm sẽ nhanh lắm. Tin chị nhé.

Nghe lời nữ hộ sinh khuyên nhủ, Chiến lập tức buông tay Nhất Bác ra. Vừa đúng lúc giường xe được đẩy đến, anh vội giúp y tá bế vợ bầu để sang giường đẩy, để họ đưa cậu vào phòng sanh. Cánh cửa đóng lại, anh vội đi đến một góc ít người qua lại lấy điện thoại gọi về nhà báo cho ông bà Tiêu, sau đó đi đến ghế ngồi chờ bác sĩ gọi.

Đứng lên ngồi xuống, đi qua đi lại trước cửa phòng sinh, nhìn y chang con gà mắc đẻ. Chiến vào phòng khám đã lâu rồi mà Nhất Bác chưa thấy cậu ra. Anh lại càng không nghe thấy hộ sinh hay y tá thông báo gì cả. Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ. Anh càng nghĩ càng lo lắng, hai đứa nhỏ là con đầu lòng của hai người. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì.

Đang lo lắng cho Chiến vì phải sinh đến hai đứa, thì cánh cửa phòng sanh mở ra. Một y tá ẵm theo một đứa bé đến trước mặt nói với Nhất Bác:

- Chúc mừng anh! Là hai bé trai. Nhưng bé nhỏ còn đang tắm, bé này là anh lớn. Anh muốn ẵm bé không ?

Không quan tâm câu nói của nữ ý tá nói gì, Nhất Bác nhìn vào phòng sanh một chút rồi hỏi người y tá:

- Cô y tá! Vậy vợ tôi...có sao không?

Nghe Nhất Bác nói xong, khóe môi nữ y tá giật giật mấy cái. Nhưng cũng nhanh chóng trả lời:

[Bác Chiến]- CƯỚI EM THẬT KHÓ- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ