Đám cưới xong Nhất Bác liền làm tròn bổn phận con rể, về nhà vợ làm lễ phản bái kính trên nhường dưới đúng phép tắt, bà con chồm xóm qua chơi ai cũng thầy Khánh chọn được chàng rể quý. Vừa giỏi, vừa hiền, lễ phép...nói chung là khen đến mức làm thầy phổng lỗ mũi. Học trò cưng của thầy mà, không ưu tú thì làm sao vào nhà thầy làm rể được.
Qua nhà vợ làm lễ tạ ơn, Nhất Bác không quên xách theo cặp vịt mang xuống bếp trổ tài, sẵn tiện lợi dụng thời cơ trốn sự tra khảo của mấy bà tám trong xóm. Bà con dòng họ của Chiến thấy anh một dạ, hai dạ, đều tưởng anh không nghĩ gì. Nhưng chẳng ai biết, anh đã nhịn mấy bà tám này như thế nào, nếu không phải là bên vợ, thì anh đã đốp chát lại rồi.
Ở dưới bếp tiếp chị Hạnh thái bắp cải, nghe mấy bà tám trong xóm nhiều chuyện mà Chiến hận không thể bay ra sân mắng bọn họ một trận. Cậu mang thai trước khi cưới đã sao chứ, ăn hết của nhà họ sao. Hơn nữa đứa con trong bụng của cậu là con ai, cũng không đến lượt mấy bà tám này lên tiếng. Đúng là một ngàn lẽ một câu chuyện của dòng họ.
Ngồi chặt vịt thành miếng nhỏ, Nhất Bác thấy Chiến vừa ăn yaourt vừa lầm bầm trong miệng. Anh phì cười lấy một hộp sữa gạo lức đưa cho cậu và nói:
- Kệ họ đi. Em tức làm gì ảnh hưởng đến sức khỏe.
Múc một muỗng yaourt lớn bỏ vào miệng, Chiến bực bội dằm dằm hủ yaourt thành nước, miệng thì lầm bầm:
- Nghe họ nói gì không? Nói anh là đổ vỏ đó, mặt anh giống đổ vỏ cho người khác lắm hả? Nói mà không sợ bị thụt lưỡi...
Sợ Chiến tức giận sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng, Nhất Bác vội dùng cổ tay vừa vuốt lưng cậu vừa dỗ:
- Miệng là của họ, muốn nói gì thì kệ họ. Còn sự thật thế nào thì người lớn với vợ chồng mình biết là được rồi. Em cần gì tức giận bọn họ không tốt cho sức khỏe đâu.
Nghe lời Nhất Bác khuyên nhủ, Chiến nhẫn nhịn dòng họ đến hết ngày. Nhưng ông bà ngày xưa vốn tồn tại câu nói 'chạy trời không khỏi nắng', là ở nhà vợ anh làm rể hiền, rể quý để mát mặt bố vợ. Vậy mà khi hai vợ chồng chuẩn về đến nhà thì quả thật anh không nhịn được nữa. Vì người phụ nữ vô duyên mà vợ bầu của anh gọi là mợ hai, mở miệng câu nào là khiến anh muốn nghiệp câu đó.
Ngay lúc Chiến đang loay hoay tiếp chị Hạnh rửa ly ở dưới bếp, thì người phụ nữ vô duyên đi te rẹt vào bếp vỗ mông cậu một cái bốp kêu rõ to và nói:
- Ủa, Chiến! Nghe má con nói con đang có bầu hả? Trai hay gái? Mà cẩn thận nghe, có bầu chồng nó hay ngoài kiếm phở lắm.
Đang rửa ly cho Chiến mang để lên sóng, nghe người phụ nữ vô duyên nói xong, chị Hạnh khựng lại một lúc. Câu nói này không khác gì một nhát dao dành cho chị, chẳng phải năm xưa vì mang thai thằng Tí, cơ thể chị bị rối loạn dẫn đến mặt mũi xấu xí, nên mới khiến Hào đi ngoại tình đó sao? Nhưng điều này không quan trọng bằng núi lửa đang úp ly đứng bên cạnh chị.
Nhìn qua bên cạnh, thấy em trai mình siết chặt cái khăn lau ly, chị Hạnh biết tình hình không được ổn. Em trai chị nổi tiếng không nể nang ai, mặc dù là con nhà gia giáo thật, nhưng đến khi nghe mấy lời chướng tai gai mắt, thì vẫn mở miệng đốp lại như thường. Người mang thai mà bùng nổ thì hậu quả khôn lường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến]- CƯỚI EM THẬT KHÓ- HOÀN
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, sinh tử văn, ngọt và ngọt. Nhân vật: Bác Chiến Chống chỉ định: CẨU ĐỘC THÂN War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN H...