Chương 23: Trúng thưởng

2.5K 219 20
                                    

Câu trả lời của Chiến làm cho ông cụ Tiêu sốc đến mức suýt lên huyết áp. Cháu nội của cụ đã làm chuyện đó với Nhất Bác, khi chỉ mới quen nhau có một tháng, mà lại còn là hơn hai, ba lần. Mang tiếng là con nhà gia giáo, ăn học đàng hoàng, mà bây giờ phải cưới cú phạt. Mặt mũi cụ biết để đâu đây.

Ngược lại với cụ Tiêu, nghe câu trả lời của Chiến, thì trong lòng cụ Vương hả hê lắm. Hồi đó, là ai thề chết thề sống nhất quyết không làm sui với cụ, càng không có chuyện cho con cháu hai nhà quen nhau. Bây giờ thì sao, hai đứa cháu nội không chỉ thương nhau. Thậm chí, còn ngủ với nhau. Vừa bụng cụ lắm.

Cả hai thủ phạm chính chủ thấy sắc mặt ông cụ Tiêu tối sầm, trong lòng không khỏi giật thót, âm thầm đứng lại gần nhau. Nếu như cụ có trở cán gậy mà rượt đánh, co giò chạy cũng lẹ hơn. Còn không thì có bị đòn cũng bị đòn cả hai đứa. Đằng nào chẳng bị ăn đòn, thôi thì chuẩn bị tâm lí trước cũng tốt hơn.

Nhất Bác thấy sắc mặt người lớn tối sầm, vội lấy hết can đảm ra thú tội:

- Thưa nội, ông bà, ba má và hai bác. Tất cả mọi chuyện đều là do một mình con gây ra, nên con sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Xin mọi người tác hợp cho tụi con.

Cụ Tiêu thấy mặt hai đứa cháu lấm la lấm lét, mà Nhất Bác cũng rất thành thật thừa nhận lỗi sai, nên cụ cũng không nỡ làm gì hết. Vì dù sao, cũng là do hai đứa nhỏ thương nhau, sợ bị người lớn cấm cản mới xài chiêu hiểm. Nhưng trước mặt người lớn mà trả lời thẳng thừng như vậy, thì chả mấy ai dám làm đâu. Đúng là cụ bị đám cháu quay vòng vòng rồi.

Cụ Vương thấy mặt cụ Tiêu âm u thì hả hê chỉ có một, nhưng thật chất là cụ vui như mở cờ trong bụng đến mười. Năm xưa chỉ vì cụ Tiêu và cụ Vương thương chung một người, mà dẫn đến tình bạn không còn. Bây giờ hai đứa cháu thương nhau, xem như ông bà tổ tiên hai nhà đứng ra mai mối, cũng như giảng hòa cho hai cụ.

Cụ Vương thấy mặt cụ Tiêu chảy dài, cộng thêm không khí trong nhà gượng gạo, bèn chủ động lên tiếng mở lời:

- Anh sáu à! Bữa nay tui qua đây là có hai chuyện muốn nói với anh. Một là xin lỗi anh chuyện hồi đó. Hai là thay mặt dòng họ đứng ra hỏi thằng cháu anh cho thằng cháu nội của tui. Không biết ý anh thấy sao hả anh sáu?

Cụ Tiêu cũng không màu mè, đi vào thẳng vấn đề:

- Anh tư! Nếu anh đã mở lời trước, thì tui cũng không màu mè chi. Tui cũng có hai chuyện muốn nói với anh. Thứ nhất, là hiểu lầm của tui với anh mấy chục năm nay cũng có một phần lỗi của tui trong đó. Thành thử ra bữa nay có mặt sấp nhỏ, tui chân thành xin lỗi anh. Còn chuyện thứ hai, là tui xin thay mặt dòng họ cám ơn gia đình anh đã chủ động qua đây hỏi cháu nội tui cho cháu nội anh.

Cụ Vương cười khà khà rồi chìa tay ra bắt tay với cụ Tiêu rồi nói:

- Vậy thì trước mặt tụi nhỏ, anh em mình huề. Chuyện cũ mình bỏ qua hết, sau này không nhắc tới nữa, bữa nay là anh em mình tính chuyện hai đứa cháu. Anh chịu không?

Cụ Tiêu hỏi ngược lại:

- Tính liền giờ luôn hả? Thôi giờ tui tính vầy, thằng Bác cháu anh nó là sĩ quan, luật lệ cũng nhiều. Hổng mấy anh để nó xin lệnh cấp trên đâu đó xong xuôi đi, rồi nếu mà được thì ra giêng mình mần đám cho tụi nó. Anh thấy tui tính vậy được hông?

[Bác Chiến]- CƯỚI EM THẬT KHÓ- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ