Ông cụ Tiêu nhìn Vương Nhất Bác từ chân tới đầu, rồi lại nhìn từ đầu đến chân, sau đó hừ giọng một cái. Sao cháu trai của cụ lại đi thương cháu nội của tình địch với cụ hồi còn trẻ chứ. Mặc dù trong mắt của cụ, anh không có một tẹo khuyết điểm nào. Nhưng nếu làm xui với cụ Vương, thì chẳng lẽ ngày nào hai cụ cũng phải đấu khẩu mỗi ngày sao.
Ông cụ Tiêu càng nhìn Vương Nhất Bác, thì càng thấy ngứa mồm muốn khẩu chiến với ông cụ Vương. Sao cái thằng người yêu của cháu cụ nó lại giống tình địch của cụ hơn là giống ông Vương vậy nè. Từ cặp mắt, đến cái mũi...thậm chí, cái chiều cao ngang ngửa cây sào phơi đồ của cụ cũng giống là sao. Không lẽ cụ phải chấp nhận cái thằng nhóc này làm cháu rể tương lái sao.
Vương Nhất Bác đứng trước cửa cổng, thấy ông cụ Tiêu nhìn mình như người ta đi lựa gà về đá độ, thì trong lòng sợ đến tim suýt bay ra ngoài. Thầy Khánh phản dối thì anh còn dám xài một chút mánh khóe để thầy gả Tiêu Chiến cho anh. Nhưng nếu người phản đối là cụ Tiêu, thì xin thưa là có mọc thêm ba cái đầu, bốn cái tay và lưỡi anh dài thêm năm tấc, cũng không dám xin xỏ gì.
Tiêu Chiến thay quần áo xong liền xách đống quà mình mua lúc sáng chạy ra ngoài, vừa ra đến cửa cổng thì thấy mặt cụ Tiêu nhăn như khỉ ăn ớt, thì thừa biết là cụ đã điều tra dòng họ của Vương Nhất Bác hết rồi. Nếu vậy thì chết rồi, ông nội của cậu sẽ phản đối kịch liệt hai người quen nhau chắc luôn.
Tiêu Chiến rón rén đi đến gần ông cụ Tiêu cắn cắn môi dưới một hồi rồi xin xỏ:
- Nội ơi...nội ơi nội...nội cho con đi chơi chút được không nội? Hứa với nội 11 giờ con về.
Ông cụ Tiêu lừ mắt nhìn Vương Nhất Bác đang tái xanh mặt mũi, rồi quay qua nhìn thằng cháu mình một hồi rồi nói:
- Qua nhà nó á hả? 11 giờ về? Mày làm gì bên đó mà 11 giờ về, không trả giá 8 giờ là phải có mặt ở nhà cho tui.Về trễ một phút là năm roi, cứ vậy mà tính tới.
Tiêu Chiến tái mặt nhìn theo bóng lưng của ông cụ Tiêu đi vào trong nhà, rồi quay qua nhìn Vương Nhất Bác mặt mũi cũng đang méo xệch. Ông nội của cậu đã nói như vậy, tức là đồng nghĩa với việc cụ sẽ phản đối hai người quen nhau. Tại sao cậu lại quên rằng cụ Tiêu không thích sĩ quan chứ. Thôi xong rồi, chuyện tình tan vỡ kể từ đây mất thôi.
Vương Nhất Bác túm hồn về với xác, lôi Tiêu Chiến kéo đi qua nhà mình. Trên đường đi, anh thấy cậu đổ mồ hôi như tắm, bàn tay đang nắm lấy tay anh thì lạnh ngắt. Thậm chí, anh còn cảm nhận được rằng cậu đang run như cầy sấy. Sang nhà anh chơi thôi mà, đâu cần phải sợ dữ vậy.
Nhà Vương Nhất Bác ở bên giồng nên muốn qua nhà anh là phải đi cầu khỉ. Nhưng khổ nổi, Tiêu Chiến lại không biết đi cầu khỉ. Nên vừa nhìn thấy cây cầu, thì cậu lại thở dài não nề. Đã nói là không biết đi loại cầu này rồi mà còn bắt người ta đi.
Vương Nhất Bác nghe tiếng Tiêu Chiến thở dài liền hỏi:
- Em không biết đi cầu khỉ hả? Hay là không biết bơi?
Tiêu Chiến lừ mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi nói:
- Cả hai.
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi lên cầu. Vừa bước chân lên, cây cầu liền rung rinh như sắp gãy, làm cho cậu sợ điếng hồn điếng vía. Sao cái cầu này khó đi quá vậy, lỡ rớt xuống sông thì cậu biết làm sao đây. Cậu không có biết bơi mà, anh ác với cậu quá đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến]- CƯỚI EM THẬT KHÓ- HOÀN
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, sinh tử văn, ngọt và ngọt. Nhân vật: Bác Chiến Chống chỉ định: CẨU ĐỘC THÂN War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN H...