"Jaehyunie, anh... anh có thể nào trở thành người duy nhất ở đây không?"
Taeyong e dè hỏi, không ngăn được những vệt ửng hồng trên má lần lượt đậm màu, nóng ran.
"Anh nói gì? Em nghe không rõ."
Khổ lắm, đã hay ngại thì thôi, lúc lấy hết can đảm để nói thì người ta không có nghe được gì.
Hít thở, hít thở, Taeyong cố lên, cố lên!
Nguồn nhiệt vô hình không biết từ đâu đến, cứ thế lan ra toàn cơ thể, hun nóng một Taeyong sắp bị cơn ngượng ngùng nuốt chửng.
"Anh nói, Jaehyunie có thể để anh trở thành người duy nhất ở đây không?"
Taeyong hít một hơi sâu rồi nói một câu thật rành mạch và hoàn chỉnh, chuyện sẽ không đâu vào đâu nếu như anh vì sự hồi hộp mà bỏ ngang giữa chừng. Taeyong có cảm giác như mình đang chống chọi với một cơn sốt, người nóng hừng hực còn trong bụng trở nên nhộn nhạo không thôi.
Taeyong rùng mình một cái, hai mắt mở to. Mùi phấn thơm đột ngột lan tỏa khắp nơi, căn phòng lớn trong thoáng chốc được lấp đầy bởi mùi hương dễ chịu.
Chưa kịp nghe người ta trả lời đã rơi vào kỳ phát tình là thế nào? Jaehyun sẽ nghĩ xấu mất thôi. Tình thế nguy cấp lại thêm mùi kẹo dẻo gấu ngọt lịm từ cậu alpha thầm mến xộc thẳng vào mũi, Lee Taeyong xong đời rồi.
Dùng chút sức chống cự cuối cùng, Taeyong chật vật đứng trên đôi chân mềm nhũn của mình, lảo đảo rời đi. Phần da chùng chỗ khuỷu tay anh bỗng chốc bị kéo căng, là Jaehyun.
"Anh là đang..."
Jaehyun đảo mắt, giọng trầm xuống, lướt qua tai Taeyong vừa cám dỗ vừa nguy hiểm không thôi.
Jaehyunie, đừng có tự nhiên lại không hiểu chuyện như vậy chứ!?
Nhà sắp cháy đến nơi rồi đấy huhu...
Jaehyun đã ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra từ vị omega kia từ lâu, trước khi trên mặt anh bắt đầu biến hóa thành vô số biểu cảm khác nhau như hiện tại.
Dễ thương. Jaehyun nghĩ.
"Jaehyunie... anh– "
Taeyong nắm chặt vạt áo, cắn môi lí nhí nói.
"Anh không biết gì hết! Thật đó. Anh không biết sao nó lại đến vào hôm nay nữa... Jaehyunie thả ra, cho anh đi về..."
"Yongie muốn được em ôm đúng không?"
Jaehyun nói, tay vẫn không buông mảng da tội nghiệp, ngược lại còn bạo dạn nắm lấy cánh tay Taeyong kéo về phía mình, khiến cả người anh lọt thỏm trong lòng cậu, cánh tay ngang ngược khóa chặt không cho Taeyong cơ hội chạy thoát.
"Anh không trả lời nghĩa là có nhé."
Jaehyun tự khẳng định, siết chặt vòng tay, cánh môi như có như không lướt qua cổ Taeyong tội nghiệp. Tất nhiên là Taeyong sẽ cựa quậy đòi chạy nhưng trong hoàn cảnh này thì dường như mọi thứ đều đứng về phía cậu alpha kia.
"Jaehyunie buông anh ra, anh cần phải đi."
"Anh thật sự muốn đi?"
Taeyong tuyệt vọng gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEYONG| drabble |♡ in the mood for love ♡
FanfictionNhững câu chuyện nhỏ về Jaehyun và Taeyong ♡