nhật ký nuôi dạy con số thứ hai

696 78 5
                                    

Taeyong đang vùi đầu trong đống văn kiện thì chuông điện thoại reo. Không để nó tiếp tục làm phiền công việc dang dở, anh nhấn vào nút từ chối, tiện tay chuyển sang chế độ im lặng. Mà người gọi đến cũng thật lì lợm ấy, vẫn tiếp tục gọi đến khiến điện thoại trong ngăn tủ kêu è è. Taeyong chịu hết nổi liền nhấc máy.

"Thân ái Lee Taeyong, con trai anh đang nằm trong tay tôi."

"Để nó nằm đó mấy tiếng nữa rồi tôi qua."

Taeyong cau có đáp.

"Không tin? Để tôi cho anh nghe giọng nó xem tôi nói thật hay đùa nhé."

"Jeno ơi?"

Vẫn là Taeyong đang cau có nhưng mà tông giọng đã chuyển sang nhẹ nhàng tình cảm hơn một nghìn lần, trái ngược hoàn toàn với giọng nói vừa nãy. Nói chuyện với con trai cưng phải như vậy mới đúng chuẩn mực làm ba Lee Jeno.

Jeno nghe tiếng ba gọi liền ngoan ngoãn cầm điện thoại trả lời Taeyong bên đầu dây:

"Ba ơi con bị bắt mất rồi, đang nằm trong tay ổng nè. Ba mau đến cứu Jeno."

"Jeno ở đó chơi ngoan nhé, lát ba đón về nhà."

"Anh Lee rõ rồi đấy chứ? Tôi đang giữ Lee Jeno con trai anh, đừng hòng qua mặt tôi đấy."

Taeyong không có ý định trả lời, thẳng thừng ấn nút cúp máy.


Taeyong là người có uy tín, nói mấy tiếng sau đến thì mấy tiếng sau liền đến, không trễ một giây nào. Mọi người đừng lầm tưởng đây là câu chuyện về ông bố đơn thân lạnh lùng trùm mafia cùng cậu con trai bé nhỏ bị bắt cóc nữa, đây vẫn là chuyện nuôi dạy con của ba Lee và bố Jung nhé.

Đến địa chỉ được gửi, Taeyong không nhanh không chậm mà ấn chuông cửa. Người bên trong biết thừa là ai đến, hí hửng nhanh chóng ra mở cửa, đón chào anh bằng một nụ cười đậm mùi công nghiệp.

"Muốn gì?"

"Anh đến trễ đó, con trai anh ở bên trong. Mau giao nộp tất cả tiền bạc và thiết bị có khả năng truyền tin ra đây."

Người kia cầm một cái túi, mở ra và yêu cầu Taeyong thực hiện theo những gì hắn nói.

"Cởi luôn áo khoác đưa đây luôn. Trong nhà mà ăn mặc ngột ngạt quá nhìn ngứa mắt."

Taeyong làm theo. Ví, điện thoại, áo khoác đều lột ra.

"Còn nhẫn cưới mấy trăm triệu này, lấy luôn không?"

"Không lấy."

"Sao không lấy?"

"Mắc công chồng anh buồn!"

Taeyong thở hắt trước lý do nghe vô cùng bất hợp lý của người đối diện. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy thuyết phục một chút xíu xiu. Không đôi co với hắn ta nữa, Taeyong rướn người nhìn vào trong. Quả thật Jeno có ở đây. Hiện tại đang ngồi xếp bằng trên cái ghế to đùng chắn giữa phòng, kẹp tô kẹo dẻo giữa hai chân, một tay ôm gấu mèo, tay còn lại thi thoảng mò vào tô lấy kẹo cho vào miệng nhai nhai nhai. Ung dung tự tại xem hoạt hình.


Jung Jaehyun hay còn gọi là bố Jeno ấy, là một người có vẻ ngoài mười trên mười, gặp hoa hoa nở gặp người người mê, tính tình ôn hòa dễ chịu lại có nội tâm vô cùng phong phú. Chuyện này chỉ có mỗi ba Jeno biết. Cho nên sẽ không ai ngờ rằng có một ngày nhìn thấy Jung đạo mạo vì buồn chán mà làm trò tào lao, từ ngày có con trai lại như hổ mọc thêm cánh, thêm một đồng minh nhiệt huyết.

"Jung Jaehyun, Jeno trong tay cậu có được ăn uống đầy đủ không?"

"Anh có thể thấy bằng mắt thường mà? Lee Jeno đang ăn rất là vui vẻ."

"Thế nó đã ăn cơm chưa?"

"Tất nhiên là ch- hì, con nó bảo muốn đợi ba ăn cơm chung!"

Thực ra Taeyong không có ý định nổi giận, càng không nghĩ đến chuyện sẽ nổi giận. Cuộc sống mà, hà khắc quá làm gì. Dù có đổi số thì giọng bố Jeno không lẫn đi đâu được, nghe là biết ai ngay. Chưa kể ngày xưa Lee Taeyong từng đổ gục vì nó nên mới chịu quen Jung-bố-Jeno.

Nhưng mà tình hình trước mắt thật không thể nào tha thứ!

Hai bố con Lee Jeno nhất định phải ăn đánh thật đau!

"Hì cái đm. Hai người đứng lại đó."

"Ối ba chửi bậy nè bố ơi."

Jeno ngẩn người vì ngạc nhiên, tròn mắt nhìn ba nó đang hừng hực như lửa cháy tiến lại gần. Hóa ra ba Taeyong cũng biết chửi bậy này, bình thường chỉ có bố nó hay lỡ miệng chửi rồi sau đó bị ba đá vào mông rồi mắng là không được làm vậy trước mặt nó thôi. Jeno hồi tưởng đến lúc nhận thức được nguy hiểm kề sát ngay mông thì không kịp chạy, bị bắt rồi!

"Á á á ba không được đánh Jeno, bố nói cứ làm đi có bị đánh thì bố chịu ấy. Ba đánh bố đi đừng đánh Jeno màaaaa. Bố còn không mau cứu Jenooooo. "

Jeno hét lên, vùng vẫy giãy chết, cố gắng thoát khỏi gọng kìm của ba nó. Ông bà sinh ba Taeyong không cao lắm nhưng tay chân thì siêu dài, không cần tốn sức cũng tóm được Jeno đang cuốn quít chạy trốn.

"Thích làm chuyện tào lao không này, tôi cho bố con anh tào lao. Tôi không đánh không mắng liền thấy sống nhàn quá đâm ra muốn kiếm chuyện đúng không? Lee Jeno sao giờ này chưa ăn cơm? Jung Jaehyun cậu làm bố mà để nó ăn kẹo thay cơm vậy mà xem được? Thấy tôi khó khăn quá thì hai người ở đây luôn đi đừng về nhà nữa!"

Jaehyun thấy sắp không ổn rồi, liền rón rén sáp lại, thì thầm to nhỏ vào tai Jeno.

"Jeno Jeno, khóc đi con, khóc to lên không thôi bố con mình khỏi về nhà ngủ bây giờ. Khóc cho thảm vào rồi ôm chân xin lỗi ba mau. Nhanh lên con, ba Taeyong mà về mất là chết đó, có khi kiếp này con sẽ không còn được ăn kẹo nữa đâu."

Trời sinh hoa sinh cỏ, ông bà sinh bố Taeyong chân dài, sinh Jeno hiền lành thương ba thương bố, thương gia đình, thương bạn gấu mèo rất nhanh đã rơi nước mắt bò đến ôm chân ba Lee đang nổi giận. Bố Jaehyun của nó thì đi xin lỗi, còn phải năn nỉ ỉ ôi. Taeyong còn lạ gì trò này, để Jung Jaehyun nói khàn cả giọng, Lee Jeno khóc đến hai mắt biến thành hai sợi chỉ mới tha cho.


Hôm sau các bạn cùng lớp thấy bạn học Lee Jeno lại vác mắt híp đi học. 


-

vừa viết xong thì đăng luôn ấy nên là mn thấy lỗi thì báo mình nha~

JAEYONG| drabble |♡ in the mood for love ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ