Lee Taeyong hơn năm mươi bẻ đôi rồi, lần nào về thăm nhà cũng bị nội bắt lấy vợ.
Nội Lee nay đã lớn tuổi rồi, lâu lâu có hơi không minh mẫn. Mỗi lần Taeyong về thăm nhà, hai má thịt đều bị nắm lấy nựng tới nựng lui, nội lúc đó lại bắt đầu hỏi Taeyong nhà mình bao tuổi rồi nhỉ? Sao còn chưa kịp lấy vợ đẻ cháu cho nội? Nội nựng mặt Taeyong đến chán rồi, sắp sửa không thèm nữa đâu, mau cho nội đứa cháu mập mập, nội trông nó cho anh luôn, có nhiêu đứa nội ôm hết nhiêu đứa, không cần lo cực.
Đây hiển nhiên không phải lần đầu Taeyong rơi vào hoàn cảnh này, mà là lần thứ n+1 tính từ lúc tuổi vừa ló sang đầu hai. Còn nhớ khi đó nhỏ người, trong bụng toàn là nhiệt huyết tuổi trẻ, Taeyong phản ứng dữ lắm nào là con còn trẻ mà nội ơi để con còn đi làm giàu còn cá chép hoá rồng mua nhà biệt thự. Bây giờ thì không thế nữa — có thể do tuổi già đến rồi, Taeyong chỉ gãi đầu cười hề hề bảo nội ơi ai thích con đâu mà cưới mà đẻ hả nội.
"Vậy thôi á hả?"
Jaehyun chẹp miệng.
"Vậy thôi á hả?!!"
"Có gì đâu mà khó, nội muốn anh cưới vợ thì anh cưới đi."
Đầu Taeyong toàn là dấu chấm hỏi, không biết hôm nay Jaehyun mắc cái gì. Không lẽ giận lẫy anh rồi?
"Jaehyunie anh nghiêm túc đó, anh rất là đau đầu luôn. Anh kể là muốn em phụ anh nghĩ cách, trốn được nốt năm nay thôi, năm sau mấp mé ba mươi rồi, ba má xách cổ đi coi mắt đó. Em phải cứu anh chứ."
"Thì, em nói anh cưới vợ đi mà."
"Anh không có đùa—"
Jaehyun chặn môi người yêu lại, không cho nói tiếp. Đến lúc thả ra thì thấy người ta xù lông thành một cục nhăn nhó dù người ta mới vừa hé miệng đáp lại Jaehyun nhiệt tình quá thể.
"Em là vợ anh nè mau mau ra mắt nội đi. Anh nói không có nhỏ nào thích anh mà, có em thích anh nè, vừa khéo không hề nói điêu."
To mồm là thế, đến khi đứng trước cửa nhà nội Jaehyun tự nhiên lại biến thành vợ nhỏ ngại ngùng, mặt mũi hơi tái. Trong bụng lo được lo mất, sợ người lớn nhìn mình không lọt con mắt, phán cho mấy câu không hạp không cho cưới, mau về đi để Taeyong nhà này cưới đứa khác.
Nội Lee đang thong thả ăn bánh uống trà thì cháu yêu đến thăm, phía sau còn dính theo cái đuôi trắng trẻo bẽn lẽn như cháu dâu mới về nhà chồng, chuẩn bị vào ải chào hỏi ông bà.
"Dạ, đúng là cháu dâu của nội đó."
Taeyong máy móc nói, Jaehyun bên này chỉ có thể trố mắt nhìn, dũng khí ở đâu mất sạch trơn. Khoan khoan, người ta chưa có chuẩn bị xong mà, anh làm vậy là chết vợ yêu anh rồi Taeyong ơi.
"Đứa này? Vợ con?"
Taeyong gật gật, lưng tự giác thẳng lên, hai mắt nhìn nội tràn đây niềm tin và lẽ sống.
Nội Lee thả cái bánh pía sầu riêng nước dừa đang cắn dở xuống, Jaehyun len lén nhìn mấy cái nhưng không đọc ra là nội đang suy nghĩ gì. Sợ quá sợ quá, có khi nào sắp bị ăn chổi không...
"Con tên gì?"
"Dạ là Jaehyun ạ."
"Jaehyun đi theo nội, còn Taeyong ngồi im đó."
Không nói không rằng, đôi trẻ đồng loạt nhìn nhau, sợ xanh cả mặt. Nhưng lời người lớn nói nào dám cãi, Jaehyun nuốt nước bọt cái ực rồi tò tò đi theo, sau lưng là một Taeyong cũng đang hoảng, không biết làm gì ngoài truyền tin qua mắt, cố lên cố lên vì tương lai hai đứa mình, anh tin em.
"D-dạ?"
"Con bự vầy mà chịu làm vợ thằng cháu của nội hả con?"
Nội Lee ngồi lên cái võng gỗ, chậm rãi hỏi.
"Dạ to nhỏ không quan trọng nội ơi, con hai đứa tụi con thương nhau là đủ rồi ạ."
"Hầy, chắc nó kể con là nội đòi nó cưới vợ hả?"
"Dạ. Taeyong có than thở với con về chuyện này."
Nội Lee cười cười, khoé mắt nhăn nheo híp lại khiến Jaehyun thả lỏng hơn một chút. Có lẽ nội không định làm khó Jaehyun đâu, nhỉ?
"Taeyong của nội, đó giờ nội thấy nó toàn lo người ta chứ chưa bao giờ thấy nó tự lo cho bản thân nó đàng hoàng. Nội liếc một cái là biết ngay nó thích con dữ lắm, chỉ mong nếu con có thương nó thật thì hãy quan tâm đến nó thật nhiều... Còn con cái gì đó nội chỉ nói vậy thôi, hạnh phúc của Taeyong mới là trên hết. Con hứa với nội nha Jaehyun?"
"Dạ..."
Không hiểu sao Jaehyun lại rưng rưng, chữ "dạ" toàn là giọng mũi sụt sịt.
"Có cái gì đâu mà khóc?"
"Con cũng không biết nữa nội."
Nội Lee phì cười, xoa mái đầu mềm mại Jaehyun cất công dậy sớm gội gội sấy sấy. Cả Taeyong cả Jaehyun, lớn cỡ nào cũng là con nít trong mắt nội mà thôi.
Taeyong ngồi đợi đến nóng ruột nóng gan, cái lưng thẳng cả buổi bắt đầu rệu rã, sao đã lâu như vậy mà chưa thấy Jaehyun ra. Không lẽ nội nhốt người yêu anh lại tra khảo rồi chứ?! Taeyong bèn lật đật đứng dậy xông vào trong toan giải cứu Jaehyun.
Ở trong là một màn nội ơi Jaehyunie à, hi hi ha ha vui quá trời quá đất. Taeyong cảm thấy bị phản bội chút xíu, nhưng có vẻ chuyện êm xuôi rồi thì phải, bụng lép của Taeyong tự nhiên mềm xèo, Jaehyunie giỏi nhất.
Taeyong khóc rồi. Vừa đè vợ yêu vừa khóc hu hu, còn vợ anh cười xinh như hoa nở, xoa eo Taeyong dỗ dành.
"Chồng ơi anh làm được mà. Có cần em giúp không?"
Nói rồi đẩy eo mấy cái, Taeyong ở trên càng bù lu bù loa, đánh vào múi bụng Jaehyun mấy cái, đổi lại chỉ là mấy tiếng cười trầm thấp khoái chí.
"Có thể đổi kiểu không?"
Taeyong mếu máo.
"Anh là chồng em mà, phải ở trên chứ~"
Jaehyun tà ác nói.
Nhưng mà ở trên đi vào sâu lắm...
Không cần biết mai Taeyong thế nào tuy nhiên đêm nay vẫn còn dài, còn dàiii lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEYONG| drabble |♡ in the mood for love ♡
FanfictionNhững câu chuyện nhỏ về Jaehyun và Taeyong ♡