nhật ký nuôi dạy con số đặc biệt

579 54 4
                                    


Lee Jeno được hôm tự thân dậy sớm, không cần ba gọi cũng chẳng cần bố kêu, chính xác bảy giờ đã vệ sinh sạch sẽ, quần áo chỉnh tề lon ton ra khỏi phòng, đi xuống bếp ăn sáng.

Cả ba và bố của Jeno đều đặc biệt nấu ăn ngon nhưng ba Lee lúc sáng sớm thường không có tinh thần cho lắm, hay nằm ì trên giường thêm một lúc rồi mới bắt đầu thất thểu gượng dậy rửa mặt, đừng nói nấu cho Jeno ăn, ba Lee từ phòng ngủ đến nhà tắm còn không thèm mở mắt. Thế nên trọng trách làm đồ ăn sáng mặc nhiên thuộc về bố Jung nề nếp.

Bố Jeno là kiểu người dù đêm qua thức khuya ngủ muộn đến đâu thì hôm sau vẫn dậy đúng giờ, chuông reo là mở mắt, không có lằng nhằng như ba nó. Có những hôm công việc của bố chất cao như núi, Jeno còn nhớ hôm ấy lỡ uống nhiều nước, nửa đêm không nhịn được ngáp ngắn ngáp dài đi giải quyết, đường đến nhà vệ sinh thì tối mịt, Jeno chưa nghĩ ra cách đối phó đã thấy phòng làm việc của bố sáng đèn, may quá... có thể chạy đến chỗ bố nghỉ chân một chút rồi chạy về...

Sau khi xong đại sự, Jeno co chân chạy đến cửa phòng của bố, sau đó hai tay ôm bạn gấu mèo rón rén đi vào trong, khẽ hỏi thăm bố vài câu rồi hôn chúc ngủ ngon rồi lăn về phòng mình. Thế mà sáng hôm sau Jeno đã thấy bố dậy rồi, còn đang cặm cụi nấu nướng, bố đẹp trai của Jeno trông tiều tụy đi nhiều, Jeno thương bố lắm.

Cẩn thận bước xuống từng bậc thang, mũi của Jeno theo thói quen hít vào mấy cái, trong bụng hào hứng đoán xem hôm nay ăn gì nhưng cái mũi nhỏ ngửi mãi cũng không ra mùi gì, đúng ra là không hề có mùi gì mang lại cảm giác có đồ ăn trong bếp.

Ba với bố giận nhau à? Nhưng Jeno đã làm gì sai? Jeno cần được ăn sáng...

Đúng như linh cảm của Jeno, bầu không khí trong nhà bếp hiện tại căng thẳng không tả nổi, khói lửa mịt mù bom đạn không ngừng dội qua lại, hai nhân vật chính chuẩn bị xé xác nhau đến nơi rồi!

"Sao vậy Jaehyunie?"

Taeyong nói, đưa tay một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn người đối diện, ánh mắt sắc lạnh quét qua người kia một lượt từ đầu đến chân rồi dừng lại trên mặt, anh tò mò không biết Jaehyun sẽ trưng ra bộ mặt nào đây. Nhưng Taeyong đợi đến chán vẫn không có biến chuyển gì xảy ra trên mặt Jaehyun, thở ra một câu vô cùng bất mãn:

"Lạnh lùng với anh như vậy, anh làm em giận à?"

"Không dám thưa anh yêu, à không, đồ lừa đảo."

Jaehyun nói, giọng đều đều châm chọc, lúm đồng tiền trên má lõm sâu vào, hai mắt cong lên thành hai vầng trăng khuyết khi nhắc đến ba chữ cuối. Nếu là Taeyong của bình thường sẽ chẳng mảy may lao đến hôn chụt lên má hắn ta mấy cái, nay anh mới nhận ra mình sao mà ngây thơ quá, ôi trời ơi cái điệu bộ này của Jaehyun còn có thể đáng ghét đến thế này hả?

"Nói như thể em vô tội ấy đồ xạo sự?"

Taeyong cao giọng chất vấn. Jaehyun phải công nhận đời quả thật nhiều chuyện bất ngờ, thứ nhất là chuyện mờ ám cả hai đang làm cùng lúc bị bại lộ, thứ hai là mặt đanh đá này của Taeyong. Dính với nhau từ thuở nào nhưng tận khi Jeno lớn từng này cậu mới phát hiện, có chăng Jung Jaehyun khét tiếng cũng chỉ là tấm chiếu mới chưa trải mà thôi...

JAEYONG| drabble |♡ in the mood for love ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ