Máy truyền tin phát ra hai tiếng bíp bíp, quy củ và đúng giờ y người nhắn vậy, Jaehyun nghĩ. Cậu tăng tốc độ thay quần áo rồi thò tay lên tủ lấy chiếc máy để kiểm tra tin nhắn mới được gửi đến.
Lee Taeyong
Hôm nay anh đến X, chuẩn bị ra ngoài trong vòng vài phút nữa nè.
Jaehyunie thì sao?
Jaehyun có chút không tin vào mắt mình, nhìn nội thất căn phòng hôm nay đúng là cậu cũng ở thế giới X. Để chắn chắn hơn, Jaehyun lao về phía cửa sổ, kéo rèm nhìn ra cảnh vật ngoài.
Thôi đúng rồi, ngày này cuối cùng cũng đến.
Jung Jaehyun
Thật không? Anh nói thật không?
Lee Taeyong
Sao thế Jaehyunie?
Jung Jaehyun
Em đang khóc rất to.
Lee Taeyong
Đừng như vậy mà, em làm anh lo đấy.
Jung Jaehyun
Hôm nay em cũng đến X.
Nhìn Jaehyun sừng sững trước mặt, Taeyong đã ngây người một lúc để thích nghi với một Jaehyun phiên bản người lớn và đôi mắt đỏ au của cậu. Lâu rồi không gặp, Jaehyun đã lớn tới từng này rồi, còn cao hơn cả anh.
"Jaehyunie, em đã khóc thật đấy à?"
Taeyong ngạc nhiên hỏi. Nhớ về lần đầu gặp nhau ở D, Jaehyun khi đó vẫn là một bé con mủm mĩm đang hoảng sợ vì sự thay đổi của xung quanh. Taeyong nhận ra cậu nhóc cũng giống mình, nhận thức được sự thay đổi kỳ dị này liền nhanh chóng đến giải thích và an ủi cậu bé. Cả hai đã có một khoảng thời gian vui vẻ trước khi Jaehyun phải chấp nhận sự thật rằng thế giới sẽ tiếp tục biến đổi. Để cậu không cô đơn vì trơ trọi một mình, Taeyong đã kịp để lại cho Jaehyun một chiếc máy truyền tin tương tự cái của mình để có thể liên lạc.
"Em nói dối anh để làm gì?"
Jaehyun cao giọng, môi mím lại thành đường nhỏ. Cậu luôn là đứa trẻ thành thật, có lớn hơn đi nữa vẫn là một người thành thật. Việc người khác không tin lời cậu, đặc biệt là Taeyong, đấy là một 'đả kích' rất lớn. Nhưng dù sao đi nữa trong mắt Taeyong Jaehyun vẫn luôn là một đứa trẻ và rất may Taeyong luôn biết cách dỗ đứa trẻ to xác này.
"Jaehyunie đừng như vậy chứ, đấy là một câu cảm thán thôi mà. Không tin được ngần này năm rồi Jaehyunie vẫn nhiều nước mắt như vậy. Lúc nhìn thấy hai mắt em anh đã lo lắm đấy."
Taeyong với tay định làm gì đó nhưng rồi lại thôi, trong đầu nghĩ ngợi gì đó trong hai giây. À, ra vì quên mất sự chênh lệch chiều cao ban nãy nên bây giờ Taeyong phải rướn người để xoa đầu cậu em hờn dỗi.
"Anh không biết đâu. Em đã mơ về anh hàng đêm, tưởng tượng về cảnh hai chúng ta gặp lại. Em còn nghĩ lỡ đâu sau này lớn lên mặt mũi trông khác quá sợ anh không nhận ra mất."
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEYONG| drabble |♡ in the mood for love ♡
FanfictionNhững câu chuyện nhỏ về Jaehyun và Taeyong ♡